Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Tôi là chim hoàng yến của Tạ Yến Trì.

 

Xinh đẹp, ngoan ngoãn, nghe lời, còn đặc biệt ăn ý với anh trong chuyện giường chiếu.

 

Vì vậy nên một người xưa nay không gần nữ sắc như anh lại làm một chuyện khiến tất cả mọi người kinh ngạc, giữ tôi bên cạnh suốt ba năm.

 

Khi tất cả mọi người bắt đầu đoán xem có phải anh đã yêu tôi rồi hay không thì anh gặp tai nạn xe hơi.

 

Lại còn chỉ quên mỗi mình tôi.

 

Tên khốn Tạ Yến Trì này, không phải là không muốn đưa phí chia tay nên mới giả vờ mất trí nhớ đấy chứ!

 

Tôi tức tối thầm nghĩ trong lòng.

 

Trợ lý Vương ở đầu dây bên kia đang truyền đạt cách Tạ Yến Trì “xử lý” tôi sau khi mất trí nhớ.

 

Anh ấy nói năng cực kỳ uyển chuyển.

 

"Cô Nhan, tổng giám đốc Tạ sau khi mất trí nhớ cảm thấy việc mình bao nuôi chim hoàng yến như những công tử ăn chơi trác táng là chuyện khó tin. Ngài ấy không tin mình có bất kỳ tình cảm nào với cô, cũng không muốn gặp lại cô nữa. Vậy nên xin lỗi, cô phải chuyển ra khỏi biệt thự Thuận Cảnh Loan trong hai ngày tới."

 

Biệt thự Thuận Cảnh Loan là nơi Tạ Yến Trì sắp xếp cho tôi.

 

Cũng là nơi tôi và anh lăn lộn trên giường suốt ba năm.

 

Sống ở đó ba năm, ít nhiều gì tôi cũng coi đó là nhà rồi.

 

Trong biệt thự trang trí rất nhiều ren hồng mà tôi yêu thích, trong vườn còn trồng cả một vùng hoa hướng dương mà tôi rất mê.

 

Thế nên vừa nghe nói phải dọn ra, tôi có chút sầu não, nhưng bất động sản của anh thì anh làm chủ.

 

Tiền của anh cũng vậy.

 

Tôi ủ rũ gật đầu, nghe đến đây đã chuẩn bị sẵn tinh thần ra đi tay trắng.

 

Trợ lý Vương đổi giọng, lại nói:

 

"Tổng giám đốc Tạ cũng không phải người vô tình, ngài ấy nghe nói cô đã ở bên ngài ấy ba năm, cảm thấy cô không có công lao thì cũng có khổ lao nên đã chuyển cho cô một khoản phí chia tay, cùng với một căn nhà ở Tứ Hoàn, điều kiện là cô đừng dây dưa với ngài ấy nữa…"

 

Lời vừa dứt, tôi nhận được tin nhắn báo có bảy con số vào tài khoản ngân hàng.

 

Nỗi sầu não lập tức tan biến.

 

Pháo hoa trong đầu tôi không kìm được mà biu~ biu~ biu~ nổ rộn ràng trong niềm vui sướng.

 

Tôi không thể kìm nén cong khóe môi, vội vàng hứa với trợ lý Vương:

 

"Anh yên tâm, hai ngày nữa tôi sẽ… không, hôm nay tôi sẽ dọn đi ngay, sau này tuyệt đối không xuất hiện trước mặt tổng giám đốc Tạ của các anh nữa đâu."

 

Lần này đúng là cười ra tiền thật mà.

 

Có tiền, trong bụng lại còn có một đứa bé mang gen trội.

 

Hơn nữa còn không phải hầu hạ cái tên đàn ông đêm nào cũng như không bao giờ thỏa mãn kia nữa.

 

Hề hề, lời to rồi.

Đúng vậy, tôi mang thai rồi.

 

Tôi thích trẻ con, nên khi vừa phát hiện, tôi đã thử dò xét Tạ Yến Trì cả công khai lẫn bí mật.

 

"Anh có thích trẻ con không?"

 

Tạ Yến Trì không chút nghĩ ngợi mà phủ nhận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

"Không thích, ồn ào lại phiền phức."

 

Sau khi liếc nhìn tôi một cái, anh lại nhíu mày:

 

"Em muốn có con à?"

 

Biểu cảm nghiêm túc đến lạ, dường như chỉ cần giây tiếp theo tôi nói muốn, anh sẽ lập tức đá tôi đi.

 

Tôi nào còn dám nói với anh chuyện tôi mang thai chứ!

 

Vội vàng lắc đầu, kiên quyết phủ nhận:

 

"Đâu có, em là người rất ghét trẻ con, hơn nữa, mối quan hệ như của chúng ta thì cũng không thể sinh con được mà…"

 

Chẳng danh chẳng phận, tôi tự thấy mình trả lời không có gì sai sót.

 

Đã thể hiện đầy đủ tinh thần hiểu chuyện của chim hoàng yến rồi.

 

Nhưng Tạ Yến Trì lại không biết đã ăn nhầm loại nấm độc nào mà lập tức phát điên.

 

"Mối quan hệ như của chúng ta là mối quan hệ gì?"

 

"Em lại còn không muốn có con với tôi à?"

 

Trước năng lực đọc hiểu tệ hại của anh đối với sự hiểu chuyện của tôi...Tôi chỉ có thể ở sau lưng anh, trả thù bằng cách giơ tay tạo hình "số 6".

 

Đúng vậy, cái đồ họ Tạ này, nói chuyện không hợp là lại lôi tôi lên giường.

 

May mà đứa bé mệnh lớn.

 

Cha nó cả đêm cứ như cái máy đóng cọc thế mà nó vẫn không rụng ra, điều này càng củng cố quyết tâm muốn giữ lại đứa bé của tôi.

 

Thế nên sau khi Tạ Yến Trì mất trí nhớ rồi bảo tôi cút.

 

Đương nhiên là tôi cầm tiền rồi hớn hở chuồn thôi!

Ngay trong ngày, tôi đã lập tức tìm trợ lý Vương làm thủ tục chuyển nhượng nhà, thậm chí còn vào căn nhà mới ngay trong đêm.

 

Vui vẻ tận hưởng cuộc sống dưỡng thai.

 

Ban ngày đi dạo, nấu ăn, nhận đơn vẽ tranh, ban đêm đọc sách, nghe nhạc, thả tim cho các anh đẹp trai trên màn hình.

 

Trước đây khi còn là chim hoàng yến của Tạ Yến Trì, làm gì có ngày nào được yên như thế này.

 

Ai bảo cái tên thần kinh Tạ Yến Trì kia cứ nói thả tim một video trai đẹp là sẽ "làm" một lần.

 

Tuy anh đẹp trai, "chuyện ấy" cũng giỏi, tôi cũng vui thật, nhưng nhiều lần quá thì cái lưng của tôi đúng là khổ sở.

 

Nên tôi toàn phải lén lút xem mấy video trai đẹp, thả tim lại càng không dám.

 

Giờ thì tôi coi như đã thật sự được ngóc đầu lên làm người rồi

 

Một ngày có thể yêu đương với một trăm tám mươi anh đẹp trai, trái tim đỏ thì cứ thả hết quả này đến quả khác.

 

Mà anh nào trong video tiếp theo cũng là người đẹp trai nhất.

 

Vật chất đầy đủ, tinh thần sảng khoái, cuộc sống phải nói là hạnh phúc không tả nổi.

 

Ngày tháng vui vẻ trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến lúc phải đi khám thai.

 

Cứ nghĩ đến việc sắp được gặp em bé vẫn còn là phôi thai, lòng tôi lại cứ sôi trào lên những bong bóng hạnh phúc.

 

Thế nên tôi đã vô tình bỏ qua chút bất an chợt lóe lên trong lòng.