Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Có một bạn trai học bá là một trải nghiệm thế nào?

Đại khái là:

Chỗ hẹn hò thì hoặc là thư viện, hoặc là phòng thí nghiệm.

Những việc làm cùng nhau thì hoặc là học từ vựng, hoặc là ghi chép bài vở.

Và tôi phát hiện ra một điểm ở Tề Triệt khiến cậu ấy đặc biệt thú vị —

Cậu ấy cực kỳ không chịu nổi bị trêu chọc!

Chỉ cần tôi chọc một chút là vành tai cậu ấy đỏ lên ngay.

Đặc biệt là mỗi lần tôi gọi Tề Triệt là “học bá ca ca”, hiệu quả càng rõ rệt.

Aaa, một học bá ca ca dịu dàng, tâm lý, toàn năng, ai mà không mê cho được?

“Nhàm chán, thật sự nhàm chán!”

Lý Tư Mộ tỏ vẻ khinh bỉ với những việc tôi và Tề Triệt làm khi hẹn hò.

Nhất là những lần sau này cô ấy đến tìm tôi.

Thấy tôi ăn mặc như bông hoa trắng nhỏ nhắn trong sáng, càng không dám nhìn thẳng.

“Trả lại cho tôi Giang Giang yêu kiều mị hoặc, xinh đẹp động lòng người đi!!!”

Cô ấy vừa lắc vai tôi vừa gào lên đau khổ.

Suýt nữa làm tôi nghẹt thở.

“Đừng lắc nữa, hôm nay tớ còn đặc biệt đi duỗi tóc, lát nữa còn gặp bạn của Tề Triệt nữa.”

Lý Tư Mộ trừng mắt nhìn tôi một cái.

Tôi hất tóc, an ủi cô ấy:

“Bé yêu, chịu khó một chút nhé. Mai là cuối tuần, tớ sẽ dành cả ngày để đi chơi với cậu, chịu không?”

“Cậu đi với Tề Triệt của cậu đi.”

“Ê, có khoảng cách mới sinh thương nhớ, tớ với Tề Triệt cũng đâu phải ngày nào cũng gặp. Mai tớ chắc chắn rảnh.”

Sau khi chia tay Lý Tư Mộ,

Tôi đến chỗ hẹn cùng Tề Triệt.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi ra mắt bạn bè của Tề Triệt với tư cách bạn gái.

Thế nên tôi đã ăn diện kỹ lưỡng,

Nhất định phải vừa khiến người khác trầm trồ vừa để lại ấn tượng tốt.

Chỉ cần người ta nhìn thấy tôi và Tề Triệt,

Nhất định sẽ phải thốt lên một câu: “Đúng là xứng đôi vừa lứa!”

Bạn của Tề Triệt có vài người tôi từng gặp ở quán bar.

Họ trông cũng thân thiện như Tề Triệt.

Nhưng điều tôi hoàn toàn không ngờ tới là—

Chủ đề trò chuyện của họ…

Lại là… ĐỘNG LỰC HỌC?!

Tại sao đi chơi mà còn thảo luận cả động lực học hả?!!

Đây chính là thế giới của học bá sao?!

Tối đó, Tề Triệt đưa tôi về ký túc xá.

Cậu ấy hỏi: “Hôm nay chơi vui chứ?”

“…Cũng vui.”

Thật ra là khá vui.

Tôi học được không ít kiến thức.

Nào là động lực học hệ chất điểm, định lý D’Alembert, vật thể vĩ mô có vận tốc thấp hơn tốc độ ánh sáng…

Đúng là “nghe một buổi, như nghe một… buổi.”

Tề Triệt mỉm cười, mắt cong cong, nhìn đẹp cực kỳ.

“Vậy thì tốt rồi. Tớ còn sợ cậu thấy nhàm chán nữa, bọn họ lúc nào cũng thế.”

Tôi gật đầu lia lịa.

Rồi hồi hộp hỏi: “Tớ hôm nay… có ổn không? Có làm mất mặt cậu không?”

“Sao lại thế được?”

Tề Triệt xoa đầu tôi.

Tôi nhìn cậu ấy như một chú cún nhỏ mong được khen thưởng.

Tề Triệt khẽ ho một tiếng,

Rồi cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên môi tôi.

Hết rồi?

Vậy là xong rồi á?!

Yêu đương với học bá đều… dè dặt như vậy sao?

“Ngày mai cậu làm gì thế?”

“Tớ hẹn bạn đi dạo phố, xem phim. Cậu thì sao?”

“Tớ có một thí nghiệm cần làm.”

“Vậy nhé, làm xong nhớ nhắn cho tớ nha.”

“Ừ.”

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện