Tôi và Tề Triệt chính thức ở bên nhau rồi.
Về đến ký túc xá, tôi kích động đến mức gọi ngay cho Lý Tư Mộ.
Kết quả bị cô ấy mắng là “trọng sắc khinh bạn”.
Không nghe, không nghe, tôi không nghe!
“Đinh đông——”
Điện thoại có thông báo.
Là tin nhắn từ Tề Triệt.
【Mai tớ mang bữa sáng cho cậu, cậu muốn ăn gì?】
【Gì cũng được, cậu mang gì tớ cũng thích ăn cả.】
【Được, chúc ngủ ngon.】
【Ngủ ngon~】
Tôi vui đến mức lăn lộn trên giường.
Cắn chặt chăn để mình không bật cười thành tiếng.
Nhưng cả người vẫn run lên vì vui sướng.
Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy Tề Triệt đang đợi ở cổng ký túc xá nữ.
Mặc áo thun trắng sạch sẽ, tóc mái mềm mại rủ trước trán.
Mang ba lô sau lưng, trông trong trẻo y như nước lọc.
Tôi nhảy chân sáo chạy đến bên cậu ấy.
“Bữa sáng của cậu nè.”
“Lát nữa mình đi đâu?”
“Thư viện.”
“……”
Không ngờ buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và Tề Triệt,
Lại diễn ra ở thư viện.
Thôi kệ đi, ai bảo người tôi cưa là học bá cơ chứ.
Tôi cắn một miếng bánh bao.
Đến thư viện, Tề Triệt lại ngoan ngoãn ngồi đọc sách chuyên ngành của cậu ấy.
Tôi bắt đầu thấy chán.
Vốn dĩ tôi không phải kiểu người có thể ngồi yên một chỗ lâu.
Lúc trước vì muốn theo đuổi Tề Triệt, cố ngồi lì cả ngày ở thư viện đúng là thử thách giới hạn của tôi rồi.
Hôm nay lại là cuối tuần, giáo viên chẳng giao bài tập gì.
Tôi đọc sách một lúc liền nằm bò ra bàn.
Tề Triệt ngồi ngay đối diện tôi.
Dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy thật sự rất dễ nhìn.
Tôi ngồi ngay trước mặt cậu ấy, hình như chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả.
Nhưng từ từ, tôi nhận ra…
Tai của Tề Triệt… bắt đầu đỏ lên rồi kìa.
Cười chết mất.
Tôi dùng bút chọc nhẹ tay cậu ấy.
Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái.
“Gì thế?”
“Tề Triệt, tớ chán quá đi.”
“Vậy cậu học từ vựng đi?”
“……”
Ờ thì… cũng không cần thiết đến mức đó đâu.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện