Tôi cố gắng hết sức để xây dựng hình tượng một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, yêu thích học hành.
Nhưng mà… tôi đâu thể suốt ngày đăng bài lên vòng bạn bè được.
Ai mà biết Tề Triệt có chịu xem vòng bạn bè của tôi không chứ.
Trong lúc tôi còn đang đau đầu không biết nên tiến thêm bước nào,
Không ngờ hôm sau đi ăn ở căn tin trường,
Tôi lại đụng mặt Tề Triệt!
Và cậu ấy… quên mang thẻ cơm!
Trời giúp tôi rồi!
“Dùng thẻ của tôi nè.”
Tôi mỉm cười đưa thẻ qua cho cậu ấy.
Tề Triệt nhìn tôi một lúc.
Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ nhận ra tôi.
Ai ngờ chỉ nói một câu “cảm ơn” rồi lấy điện thoại ra.
“Tôi chuyển khoản cho cậu.”
Vụ này tôi quen rồi.
Tôi mở mã QR WeChat.
Cậu ấy quét xong thì hơi sững lại.
“Chúng ta kết bạn WeChat tối qua rồi mà. Tôi là Giang Bạch.”
“À, là cậu à.”
Thái độ đúng y như trên WeChat — trầm mặc ít nói.
Về đến ký túc xá, tôi thấy Tề Triệt chuyển khoản tiền cơm trưa cho tôi.
Nhưng tôi không nhận, bấm nút hoàn trả.
Vừa bấm xong thì Tề Triệt gửi qua một dấu hỏi.
Ra là đang online à.
【Tiền cơm trưa, không cần trả lại đâu.】
【Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà.】
Hai câu nhắn đơn giản.
Đối phương lại không trả lời nữa.
Tôi nhíu mày — chẳng lẽ mình nói gì sai rồi?
Tôi lập tức gửi thêm một tin:
【Ngày mai cậu mua nước cho tôi nhé, coi như trả lại rồi. Cậu biết tôi ở đội nào đúng không?】
Một lúc sau, cậu ấy mới trả lời một chữ: “Được.”
Hôm sau, tôi buộc tóc đuôi ngựa thấp, trang điểm kiểu “trong suốt như nước lọc”.
Cố gắng tạo hình tượng thanh thuần dịu dàng như ánh trăng đầu lòng trong mắt người ta.
Lần này tôi chọn chỗ râm mát ngay đối diện đội của Tề Triệt.
Cậu ấy cao, đứng hàng cuối cùng, ngoài cùng bên trái.
Huấn luyện viên vừa hô “quay phải”.
Là cậu ấy lập tức xoay mặt về phía tôi.
Tề Triệt:「……」
Tôi:「……」
Rõ ràng là cậu ấy nhìn thấy tôi rồi.
Cậu ấy hơi ngẩng mắt, liếc tôi một cái.
Trong ánh mắt có sự bất ngờ và bối rối.
Tôi cười tươi vẫy tay với cậu ấy.
Cậu ta lại không dám nhìn tiếp.
Lúc đội cậu ấy được nghỉ, tôi thấy Tề Triệt bị mấy người vây quanh.
“Này, Tề Triệt, người đối diện là ai vậy? Cậu nhìn người ta cả buổi sáng rồi đó.”
Mà đối diện — chính là tôi.
Tề Triệt không nói gì, lại liếc sang phía tôi một cái.
Sau đó đứng dậy, bước về phía tôi.
Chiều cao hơn mét tám mấy đứng ngay trước mặt tôi,
Trực tiếp chắn hết ánh sáng trước mặt.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Chỉ thấy được đường viền hàm mềm mại rõ nét và gương mặt mơ hồ cực kỳ đẹp.
Đúng kiểu “cao lĩnh chi hoa” — nhã nhặn, ôn hoà, xa cách.
Tôi không ngờ Tề Triệt lại ngồi xổm xuống.
“Giang Bạch.”
“Dạ?”
Cậu ấy vậy mà nhớ tên tôi!
“Nước của cậu nè.”
Cậu ấy đưa tôi một chai nước giải khát.
“Tôi không mở được nắp.”
“……”
Tề Triệt đúng là người tốt tính.
Thật sự mở nắp giúp tôi rồi đưa qua.
Tôi cười tít mắt nhận lấy.
“Cảm ơn nha.”
Vài ngày tiếp theo,
Tôi lại tiếp tục xuất hiện trước mặt đội của Tề Triệt.
Đến mức đội cậu ấy ai nấy cũng gần như nhận ra tôi rồi.
Mỗi lần đội nghỉ ngơi,
Tề Triệt đều đưa nước cho tôi như thường lệ.
Cuối cùng không nhịn được hỏi: “Sao cậu không ở đội của mình, cứ đến đây làm gì?”
“Tôi đâu cần huấn luyện, bên này mát hơn.”
Ngày đầu huấn luyện tôi ngất xỉu,
Vài đội bên cạnh đều biết tôi “sức khỏe kém” nên được miễn tập luyện.
Tề Triệt không đáp, có vẻ hơi cạn lời.
“Này, Tề Triệt, tối nay ăn cơm chung nha?”
Mặt dày bám theo mấy hôm,
Ngoài việc khiến người ta nhớ mặt, thì quan hệ giữa tôi và Tề Triệt cũng gần gũi hơn chút.
Tề Triệt còn chưa kịp trả lời.
Thì huấn luyện viên đội họ đã quát:
“Này! Bạn học kia! Mau quay lại đội của mình! Muốn yêu thì đợi huấn luyện xong hãy yêu!”
Phía sau đội lập tức vang lên tiếng cười ồ.
Tình huống quá bất ngờ.
Ngay cả tôi cũng khựng lại, lập tức đỏ bừng cả mặt.
Tề Triệt ho khẽ một tiếng.
Buổi huấn luyện sau đó, cả hai chúng tôi đều không dám nhìn đối phương.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện