Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Một ngón tay trắng nõn đặt ở cằm tôi.

Giọng nói ngọt ngào đó, ngay cả tôi nghe xong cũng phải mơ màng.

"Tôi có ngốc đến vậy không? Tôi biết thuật ngụy trang mà, chị."

Người đàn ông vạm vỡ vừa rồi biến mất, chỉ còn lại một mỹ nữ cao ráo.

Chỉ có điều, mỹ nữ cao một mét chín thì thật sự hiếm gặp...

13

Kỳ Nam Quan đi giày cao gót bước vào một cách vững chãi, ngay cả bóng lưng cũng uyển chuyển lả lướt.

Tôi dường như có thể hiểu vì sao anh ta lại đứng đầu bảng xếp hạng quanh năm.

Năng lực nghiệp vụ này, tôi quả thực không thể sánh bằng.

Sau khi tìm thấy căn hầm ngầm giam giữ con tin, tôi đẩy cửa ra nhưng lại chẳng thấy bóng người nào.

Trên một chiếc ghế gỉ sét, có một đống dây thừng lộn xộn.

Vị thiếu gia kia đâu rồi? Chẳng lẽ lại bị chuyển đi trước rồi sao?

Đúng lúc tôi đang thắc mắc, thì trong thùng giấy bên cạnh truyền đến tiếng động.

Tôi rút d.a.o găm ra, từ từ đến gần.

Đá đống thùng giấy vụn ra, tôi nhìn thấy một con thỏ đang run rẩy.

Sao ở đây lại có một con thỏ chứ.

Tôi nhấc gáy nó lên xem xét, vừa định đặt con thỏ này xuống, nó đã đạp chân đòi chạy.

"Đừng g.i.ế.c tôi, đừng g.i.ế.c tôi."

Sau đó một giọng nam thiếu niên run rẩy, truyền ra từ miệng con thỏ này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Hóa ra không phải một con thỏ bình thường.

Ồ! Hóa ra bản thể của Tam thiếu gia Tập đoàn Vinh Diệu là một con thỏ.

"Cậu có phải tên là Diệu Tinh không."

Tôi chọc chọc vào đầu con thỏ.

Đôi mắt màu đỏ sẫm nhìn tôi ba giây, rồi ngập ngừng trả lời:

"Vâng."

"Chị nhìn giống người tốt lắm, chị ơi, xin chị đó, cứu em ra ngoài đi, nhà em có rất nhiều tiền, cho chị hết, cho chị hết."

Lời này tôi tin, nhà cậu ta quả thật rất nhiều tiền.

"Yên tâm, tôi chính là đến cứu cậu, nhưng sao cậu lại biến thành thỏ rồi. Cũng tốt, như vậy càng tiện hơn."

Tôi nhét con thỏ vào lòng, nhanh nhẹn ném sợi dây xuống, theo tầng hai mà trèo xuống.

Con thỏ này nhát gan không chịu được, nhét vào túi trong lòng vẫn chưa đủ, cứ đòi chui vào trong áo.

"Còn không ngoan ngoãn, tôi ném thẳng từ trên lầu xuống đấy."

Cuối cùng, cục bông trắng đó cũng không động đậy nữa.

14

Từng nghe nói thú nhân khi bị kinh hãi sẽ xuất hiện hiện tượng trả về nguyên thủy.

Vị thiếu gia nhỏ này chắc là bị dọa sợ đủ rồi.

Từ nhà máy đi ra được nửa đường, tôi đột nhiên nhớ ra Kỳ Nam Quan vẫn chưa hội hợp với tôi.

Vừa định quay lại, cửa ra vào đột nhiên nổi gió lớn.

"Chắc là bão cát."