Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Con thỏ run rẩy thò đầu ra khỏi túi.
"Chị ơi, chúng ta đi trước đi, lát nữa gió lớn là nguy hiểm lắm."
Nhưng, đã không kịp nữa rồi.
Gió rít dữ dội cuốn theo cát đá, cảm giác ngạt thở ập đến.
Tôi ngồi xổm dưới gốc cây bên cạnh, siết chặt chiếc túi trong tay.
Vị tam thiếu gia vô dụng này lại bị dọa khóc, nức nở từng hồi, cứ như đang than khóc.
"Xong rồi, bắt cóc chưa c.h.ế.t được, giờ lại sắp c.h.ế.t trong bão cát rồi."
Tôi ôm chặt cành cây lớn, cho đến khi nó hoàn toàn gãy lìa, cái miệng định phản bác của tôi cũng cuối cùng im bặt.
Lần sau nhận đơn, tôi nhất định sẽ xem dự báo thời tiết trước.
15
Khi tỉnh dậy, trước mặt có thêm một khuôn mặt xa lạ.
Thiếu niên tóc trắng nước mắt lưng tròng nằm cạnh tôi, thấy tôi mở mắt ra thì thở dài một hơi.
"Sợ c.h.ế.t em rồi, chị."
Tôi nhìn chiếc khuyên môi bên khóe miệng và chiếc khuyên lông mày trên lông mày cậu ta mà ngẩn người rất lâu.
"Cậu? Con thỏ vừa nãy à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thiếu gia bị dọa đến trả về nguyên thủy hóa ra lại theo phong cách hoang dã như vậy.
Diệu Tinh gãi gãi cổ, trên mặt có thêm một chút ửng hồng.
"Em... chuyện này có thể đừng nói cho người khác biết không."
"Mất mặt lắm."
Tôi vén chăn xuống giường, muốn ra ngoài xem đây là chỗ nào.
Trước cửa ngôi nhà hình pháo đài xây bằng đất cát, có một người đang ngồi xổm.
"Ối, cô nương tỉnh rồi."
Một cô gái trẻ đội khăn trắng đặt rau đã rửa sạch vào trong rổ.
"Đây chính là ân nhân cứu mạng!" Thiếu niên chạy từ trong phòng ra.
"Cảm ơn."
Tôi cúi người, chân thành cảm ơn.
"Không cần đâu, không cần đâu, em đoán thời tiết gió cát thế này nhất định sẽ có người gặp nạn, quả nhiên trong sân cạnh nhà, liền gặp được hai người."
"Hai người là người thứ một trăm mà em cứu được."
Cô gái nhấc tà váy lên, kéo tay tôi, thái độ thật sự rất nhiệt tình.
"Em tên Tasha, ở đây ít người lắm, hai người có thể nói chuyện với em không?"