Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Lần này, cha mẹ nuôi tôi cùng kéo tới.

Mẹ nuôi giận dữ chỉ tay vào tôi, nước bọt bắn tung tóe.

“Thư Nhàn, tao cho mày hai sự lựa chọn.”

“Một là ngoan ngoãn theo tao về lấy chồng. Thằng què đó tuy không ra gì, nhưng nhà nó có tiền, lấy được sính lễ xong coi như trả hết ân nghĩa nuôi dưỡng rồi.”

“Hai là móc hết tiền ăn mặc chúng tao nuôi mày bao năm nay ra. Từ lúc đón mày từ trại trẻ mồ côi về, đến lúc cho mày đi học đại học, tính hết. Có thế mới cắt đứt ân nghĩa được, hiểu chưa?”

Tôi lạnh nhạt hỏi: “Tôi chọn cái thứ hai, tổng cộng bao nhiêu?”

Mẹ nuôi liếc trên liếc dưới, mắt đảo như đèn kéo quân, tính toán:

“Năm mươi vạn.”

“Tôi mới ra trường được một hai năm, không có từng đó tiền.”

“Tao biết mày không có. Nhưng tao đã điều tra kỹ rồi, cái cửa hàng này mày mua rẻ được giá. Sau này bên đối diện xây trung tâm thương mại, giá đất khu này sẽ tăng chóng mặt.”

“Năm mươi vạn chẳng là gì. Phải nói là, mày cũng có đầu óc làm ăn đấy, con quái thai.”

Bà ta hất cằm đầy đắc ý, tiếp tục ra vẻ bố thí:

“Cho nên, mày chuyển nhượng miễn phí cái cửa hàng này cho tao, vậy là chúng ta sạch nợ.”

Im lặng một lúc lâu, tôi gật đầu.

“Được, nhưng phải ký hợp đồng, ghi rõ trắng đen mọi thứ, rồi đi công chứng.”

“Không vấn đề!”

Mẹ nuôi vui mừng hớn hở, định thân mật vỗ vai tôi.

Nhưng tôi né tránh.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi.

Khi được cặp vợ chồng này nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, tôi đã từng ngây thơ nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất.

Không ngờ, cả gia đình này đều là lũ xấu xa.

Người đàn ông thì giả nhân giả nghĩa, người đàn bà thì chua ngoa độc ác, con ruột thì ăn chơi lêu lổng.

Họ nhận nuôi tôi ban đầu chỉ để cha nuôi tôi lấy tiếng tốt trong đơn vị để thăng chức, lúc đầu cũng coi tôi không tệ.

Sau này cha nuôi vì cờ bạc phạm luật mà bị đuổi việc, tôi lập tức trở thành gánh nặng dư thừa.

Chỉ cần không vừa lòng, hoặc tôi làm gì sai ý họ, chờ đón tôi là những trận mắng nhiếc đánh đập, hoặc nhốt vào phòng tối.

Khiến tôi trở nên kém giao tiếp, càng ngày càng ít nói và sợ xã hội.

Khi nhận ra ánh mắt cha nuôi nhìn tôi không bình thường, tôi lập tức bỏ trốn.

Giang Xác chính là cách tôi tự cứu lấy bản thân.

Rất hiệu quả.

Vô cùng hiệu quả, khiến tôi cảm nhận được sự tồn tại, cảm nhận được mình là con người.

Nhưng tôi không tranh giành nổi.

Bởi vì tôi sắp phá sản rồi, không còn tiền để bao dưỡng anh ấy nữa.

Sau khi cha mẹ nuôi rời đi, tôi nhìn Giang Xác đang từ công trường bên kia bước sang.

Sớm biết vậy, đã không bao dưỡng anh rồi.

Như thế, cũng sẽ không đến mức thích anh nhiều như thế này.

Tối hôm đó, tôi cùng Giang Xác ăn tối.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, nói: “Giang Xác, mấy hôm tới anh không cần đến tìm tôi đâu.”

Người đàn ông đang rót nước cho tôi, nheo mắt nhìn lên, ánh mắt âm u lạnh lẽo.

“Thư Nhàn, nếu em dám bao dưỡng thằng đàn ông nào khác, tôi đảm bảo nó bước vào nhà em bằng chân, nhưng sẽ phải bò ra ngoài.”

“…….?”

Lại là cái áp lực không biết từ đâu tới.

Tôi gãi gãi đầu.

“Không phải vậy đâu, chỉ là gần đây nhà tôi có chút chuyện, nếu bận quá tôi sẽ không ở quán, cũng chẳng có thời gian gặp anh.”

“Ồ, vậy cũng được.”

Anh tiện miệng hỏi: “Chuyện gì thế? Không phải lại do đám cha mẹ nuôi của em gây chuyện chứ?”

Tôi chột dạ, cụp mắt.

“Không, không có, chỉ là chuyện nhà bình thường, cần xử lý một chút.”

…….

“Thư Nhàn.”

Giang Xác đột nhiên gọi tên tôi, giọng trầm hẳn xuống.

Tôi ngẩng đầu.

Anh đang nhìn thẳng vào tôi.

“Có chuyện gì thì nói với tôi, tôi có thể giúp em.”

Tôi lúng túng gãi đầu.

Anh chỉ là một anh chàng bình thường làm công nhật, kiêm luôn vai trò chim hoàng yến, có thể giúp tôi thế nào đây? Đánh người hộ tôi sao?

Tôi không để tâm lắm.

Mấy ngày sau đó, tôi lấy lý do bận rộn, không cho Giang Xác tới tìm mình nữa.

Cùng với cha mẹ nuôi mặt mày hớn hở, tôi hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sở hữu cửa hàng.

Những máy móc và bàn ghế trong quán cũng bị họ chiếm giữ.

Mượn cớ rằng “tất cả đều là tài sản của gia đình họ.”

Tôi không tranh cãi.

Chỉ âm thầm nghĩ cách từng đồng từng đồng đòi lại cả vốn lẫn lời.

Tôi là người sợ xã hội.

Nhưng tôi không phải là kẻ cam chịu bị ức hiếp.

Sau khi chuyển nhượng xong mọi thứ, tôi gọi Giang Xác đến nhà.

Cuối cùng, để anh phục vụ tôi thêm một lần.

Sau đó, trả anh tự do.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện