Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi: “…”

Sự vô liêm sỉ của bọn họ vượt xa sức tưởng tượng của tôi.

Tống Viễn vẫn còn la ầm ĩ: “Hứa Miên, về với tôi đi. Tôi sẽ không chê cô không trong sạch nữa, chúng ta cùng nhau sống tốt đi.”

Tôi trực tiếp ném hai ly trà sữa trên tay vào mặt anh ta.

“Anh câm miệng đi, Anh là cái thá gì mà tự nhận là vị hôn phu của tôi”

“Cũng giỏi lắm, dùng cách này để hắt nước bẩn lên người tôi.”

“Lời bọn họ nói đều là giả…”

Tôi định giải thích, mẹ kế đã cắt ngang lời tôi: “Sao lời chúng tôi nói lại là giả được?”

Bà ta nhìn về phía mọi người: “Các người đều là nhân viên của Tập đoàn Thẩm thị, chắc chắn đều thấy Hứa Miên những ngày này cùng Thẩm Châu cặp kè với nhau rồi chứ.”

Các nhân viên gật đầu.

Mẹ kế tiếp tục nói: “Tôi nghe ngóng được Thẩm Châu đã cho Hứa Miên không ít tiền. Đây không phải là bị bao nuôi thì là gì, chẳng lẽ là đang hẹn hò yêu đương sao?”

Người biết tôi và Thẩm Châu đã kết hôn chỉ có mấy trợ lý của Thẩm Châu.

Mẹ kế tôi vừa phân tích như vậy, ánh mắt của những nhân viên kia nhìn tôi, thêm vài phần khinh bỉ, rõ ràng là tin lời bà ta.

Tôi vẫn còn khá bình tĩnh.

Linlin

Nếu nói nhiều cũng vô ích, vậy tôi cũng không phí lời nữa.

Tôi chuẩn bị thuê luật sư, trực tiếp kiện bọn họ tội phỉ báng, tống bọn họ vào tù ở vài ngày.

Đám người này không nếm mùi đau khổ sẽ không chịu ngoan ngoãn đâu.

Đúng lúc này, giọng nói hơi lạnh của Thẩm Châu vang lên sau lưng tôi: “Hứa Miên là vợ tôi.”

Bàn tay lớn rộng rãi nắm lấy tay tôi, tôi nghiêng đầu, liền thấy Thẩm Châu.

Ánh nắng chiếu lên má anh, nhuộm một vầng sáng nhàn nhạt, tựa như thần linh.

Trái tim trong lồng n.g.ự.c tôi đột nhiên bắt đầu đập loạn xạ.

Nhưng các nhân viên lại thầm than hỏng bét rồi, dù sao bọn họ đang trong giờ làm lại lén lút hóng chuyện ông chủ, còn bị chính chủ bắt tại trận.

Mẹ kế sững sờ: “Cậu đang đùa gì vậy, Hứa Miên chỉ là người thường, sao cậu có thể cưới cô ta?”

Thẩm Châu cười lạnh: “Cô ấy rất tốt.” Anh đổi giọng: “Còn về phần các người, chỉ là một lũ rác rưởi. Bảo vệ, các người còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đuổi đám người này đi.”

Nghe vậy, bảo vệ thô bạo đẩy bọn họ ra ngoài.

Hứa Kiến Quốc và bọn họ đến là để phá hoại danh tiếng của tôi, ép tôi đồng ý những yêu cầu vô lý của bọn họ, chứ không hề muốn đối đầu với Thẩm Châu nên ngoan ngoãn rời đi.

Chỉ là trước khi đi, bọn họ vẫn còn buông lời đe dọa: “Hứa Miên, cô cứ đợi đấy. Cô không làm chúng tôi vừa lòng, chúng tôi cũng sẽ không để cô sống yên.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Xem ra, bọn họ không tin Thẩm Châu đã cưới tôi, vẫn muốn gây phiền phức cho tôi.

Thẩm Châu lại nhìn về phía đám nhân viên đang hóng chuyện: “Còn các người nữa, rảnh rỗi đến vậy sao? Giờ làm việc không làm việc mà ngồi đây g.i.ế.c thời gian à?”

Các nhân viên cười gượng: “Chúng tôi đi làm ngay đây.”

“Tiền thưởng tháng này hủy bỏ.” Thẩm Châu liếc nhìn bọn hN: “Nếu để tôi nghe được lời đồn đại không hay nào, các người cứ sẵn sàng cuốn xéo khỏi đây đi.”

Mặt mày các nhân viên ỉu xìu, liên tục nó đã rõ.

14.

Trên đường về không ai nói câu nào, Thẩm Châu về văn phòng, câu đầu tiên anh nói với tôi là: “Hứa Miên, chúng ta kết hôn đi.”

Tôi vẫn còn hơi mơ hồ: “Chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao?”

“Ý tôi là, chúng ta tổ chức một hôn lễ hoành tráng.” Anh nói: “Hôm nay xảy ra chuyện như vậy là vì trong công ty không mấy ai biết chúng ta đã kết hôn. Nếu chúng ta tổ chức hôn lễ thì sẽ không còn ai ác ý suy đoán mối quan hệ giữa tôi và cô nữa.”

Tôi rất cảm động vì Thẩm Châu có ý nghĩ này, nhưng vẫn từ chối: “Không cần thiết đâu, vài tháng nữa chúng ta sẽ ly hôn mà.”

Ngay khoảnh khắc đó, áp lực trong không khí đột nhiên hạ thấp.

Sắc mặt Thẩm Châu trở nên rất khó coi: “Hứa Miên, cô không phải rất yêu tôi sao? Sao còn nghĩ đến việc ly hôn với tôi?”

Tôi nghiêm túc giải thích: “Trong thỏa thuận của chúng ta, giấy trắng mực đen viết rõ chúng ta sẽ ly hôn sau một năm kết hôn mà.”

Khoan đã, Thẩm Châu sao lại nhìn ra rằng tôi rất yêu anh?

Có phải vì trước đây tôi đã giúp anh?

Hay vì tôi nhất định phải đi theo anh?

Đây đúng là một sự hiểu lầm lớn, tôi chỉ là không muốn anh bị thương để tránh việc tôi phải tăng ca, hơn nữa tôi muốn đi theo anh là để sống một cuộc đời an nhàn, thoải mái mà thôi.

“Chỉ cần cô đồng ý, thỏa thuận có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào.”

Thẩm Châu nhìn tôi, trong đôi mắt anh chứa đựng tình yêu, khiến người ta chìm đắm.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đến dáng người cao ngất của anh vừa rồi đã đứng ra bảo vệ tôi giữa những ánh mắt nghi ngờ của mọi người.

Trái tim tôi lại đập loạn xạ.

Tôi tự nhủ, phải bình tĩnh.

Hôn nhân không phải trò đùa, tôi phải suy nghĩ thật kỹ.

Tôi lại nghĩ đến mục tiêu cuối cùng của đời mình – sống an nhàn hưởng thụ.

Gần đây ở bên Thẩm Châu, dường như tôi đang sống cuộc sống như vậy.

Tôi lại nghĩ đến, vóc dáng của Thẩm Châu cũng rất đẹp!

Còn bình tĩnh gì nữa? Còn cân nhắc gì nữa chứ?

Tôi vui vẻ nói một tiếng: “Được!”