Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
15.
Thẩm Châu là một người hành động nhanh, lập tức bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ của chúng tôi.
Ba mẹ Thẩm Châu biết tin Thẩm Châu định cùng tôi sống đến hết đời thì mừng rỡ chúc phúc cho chúng tôi.
Trong mắt họ, tôi chính là phúc tinh của Thẩm Châu.
Chúng tôi có thể thực sự ở bên nhau, đó là chuyện tốt đẹp nhất.
Lời chúc phúc của họ rất đơn giản và trực tiếp, chính là lại cho tôi thêm một trăm triệu.
Trong thời gian này, tôi đã thuê luật sư kiện cả gia đình Hứa Kiến Quốc và Tống Viễn tội vu khống phỉ báng tôi, mời bọn họ đi ăn cơm tù vài ngày.
Còn công việc của Tống Viễn đương nhiên cũng mất rồi.
Sau khi bọn họ ra tù vẫn không chịu yên phận.
Bọn họ biết tôi thực sự là vợ của Thẩm Châu, hối hận không thôi, tìm đủ cách quấy rầy tôi, nói rằng bọn họ thực sự đã sai rồi, hy vọng tôi có thể tha thứ cho họ.
Đương nhiên, bọn họ nói nhiều như vậy cũng chỉ có một mục đích, đó là vớt tiền từ tay tôi.
Tôi mà đồng ý với bọn họ thì mới lạ!
Tôi đã đổi số điện thoại, số WeChat.
Bảo vệ công ty thấy bọn họ là đuổi đi, khu biệt thự bọn họ cũng không vào được.
Cuộc sống của tôi mới dần trở lại bình yên.
16.
Không biết có phải là ác giả ác báo hay không, trước đây gia đình họ Hứa để lừa tiền trong tay tôi đã nói dối rằng Hứa Kiến Quốc bị ung thư.
Không ngờ, chưa đến hai tháng sau, ông ta thực sự mắc ung thư.
Cái thằng con trai quý hóa Hứa Trạch của ông ta, điều đầu tiên cậu ta nghĩ đến không phải là bố mình bị bệnh, mình nhất định phải chữa khỏi cho bố.
Mà là than phiền Hứa Kiến Quốc vô dụng, chỉ biết liên lụy cậu ta.
Vì gia đình họ Hứa không thể đưa đủ tiền để Hứa Trạch cưới Tống Tuyết.
Lại vì tôi khi đó đã làm Tống Viễn bị thương, sau này lại khiến Tống Viễn mất việc.
Hai nhà đã kết oán, hôn sự này đương nhiên tự nhiên mà tan vỡ.
Trong thời gian Hứa Kiến Quốc bị bệnh, Hứa Trạch không biết từ đâu có được cách liên lạc mới của tôi.
Cậu ta lý lẽ rõ ràng nói: “Ba chúng ta bị bệnh nặng, chị sẽ không bỏ mặc ông ấy chứ.”
Hứa Kiến Quốc cũng yếu ớt nói: “Hứa Miên, giúp ba đi. Ba biết lỗi rồi, con giúp ba đi.”
Tôi với Hứa Kiến Quốc từ lâu đã chẳng còn tình thân nào nữa.
Khi đó Hứa Kiến Quốc còn không thèm quan tâm sống c.h.ế.t của tôi, vậy tôi dựa vào cái gì mà phải quan tâm sống c.h.ế.t của ông ta chứ.
Tôi không chút nể tình mà từ chối: “Ông không phải còn có một đứa con trai bảo bối sao? Ông đối xử với nó tốt như vậy, nó cũng nên báo đáp ông chứ.”
Hứa Kiến Quốc sau đó lại gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại, nói đi nói lại cũng chỉ mấy câu đó, ông ta biết lỗi rồi, ông ta hy vọng tôi có thể bỏ tiền chữa bệnh cho ông ta.
Tôi cũng chỉ có mấy câu đó, từ khi ông ta chọn bán tôi để thành toàn hạnh phúc cho Hứa Trạch thì ông ta đã không còn đứa con gái này nữa rồi.
Ông ta một lòng một dạ nghĩ cho Hứa Trạch, thằng con trai quý hóa Hứa Trạch của ông ta cũng đến lúc phải hiếu thảo với ông ta rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đối mặt với sự cứng rắn của tôi, ông ta cũng không còn giả vờ làm người cha từ bi nữa, bắt đầu buông lời chửi rủa.
Sau đó tôi lại đổi số, ông ta không gọi điện đến nữa.
Thực ra, tôi biết Hứa Kiến Quốc có tiền chữa bệnh.
Căn nhà của gia đình tôi có thể bán được hai trăm triệu, đủ để ông ta chữa bệnh rồi.
Nhưng đó là thứ ông ta muốn để lại cho con trai mình, ông ta không nỡ bán, vì vậy nên mới không ngừng gọi điện đến, cố gắng vắt kiệt tôi thêm lần nữa.
Tôi sẽ không làm cái loại thánh mẫu đó đâu.
Hứa Kiến Quốc vẫn quý mạng mình, ông ta chủ động bán tài sản, chuẩn bị lấy tiền này chữa bệnh cho bản thân.
Không ngờ Hứa Trạch trực tiếp cuỗm tiền của ông ta rồi bỏ trốn.
Mẹ kế tôi cũng không chịu chăm sóc ông ta, ly hôn với ông ta.
Đối mặt với những đả kích liên tiếp giáng xuống, thần sắc Hứa Kiến Quốc cả ngày hoảng loạn.
Một ngày nọ, ông ta bước hụt chân, ngã từ cầu thang xuống, c.h.ế.t tươi.
Không biết trước khi chết, ông ta có hối hận vì sự thiên vị của mình không.
Hứa Trạch, kẻ đã trộm tiền, cũng chẳng sống tốt hơn là bao.
Cậu ta học theo người ta làm ăn, cuối cùng không những lỗ sạch vốn mà còn nợ ngập đầu.
Ý chí cậu ta tiêu trầm, suốt ngày trốn chui trốn nhủi, sau này cậu ta lại thông đồng với Tống Viễn.
Linlin
Người mà Tống Tuyết sau này lấy còn tệ hơn cả Hứa Trạch trước đây, không nhà không xe lại không có công việc đàng hoàng.
Trừ cái miệng ngọt ngào ra thì chẳng có ưu điểm nào.
Sau khi kết hôn, người đàn ông đó đến ưu điểm miệng ngọt cũng không còn.
Cuộc sống hôn nhân của Tống Tuyết và người đàn ông đó đầy rẫy những rắc rối, cũng không giúp gì được cho Tống Viễn nữa.
Hứa Trạch nợ ngập đầu vì cờ bạc, và Tống Viễn sống chật vật vì mất việc, hai người bọn họ lập tức bắt tay nhau, quyết định làm một phi vụ lớn.
Ai cũng biết, những phi vụ hái ra tiền đều ghi rõ trong Bộ luật Hình sự, cuối cùng bọn họ tự đưa mình vào tù.
Mẹ kế tôi cũng đã hơn năm mươi tuổi, từ khi lấy Hứa Kiến Quốc xong thì không đi làm nữa.
Bà ta vốn còn mong cậy nhờ Hứa Trạch, không ngờ Hứa Trạch tự mình chui đầu vào tù, bà ta không thể nào vào tù mà nương tựa Hứa Trạch được.
Vì chuyện của Hứa Trạch, mắt bà ta suýt thì khóc đến mù mắt.
Bà ta tìm một công việc dọn dẹp, miễn cưỡng nuôi sống bản thân.
17.
Nửa năm sau, tôi kết hôn.
Hôn lễ đúng như lời Thẩm Châu nói, được tổ chức vô cùng hoành tráng.
Đêm tân hôn, những vì sao thật sáng.
Tôi nghĩ, mẹ tôi nhất định cũng đã thấy tôi của hiện tại đang sống rất hạnh phúc.
Còn cơ thể của Thẩm Châu đã hoàn toàn bình phục.
Vụ tai nạn xe hơi đó không để lại cho anh chút di chứng nào.
Biểu hiện cụ thể là, đèn phòng tân hôn sáng suốt một đêm, mãi đến gần sáng mới tắt.