Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
11.
Cuối cùng, Thẩm Châu để tôi làm trợ lý riêng của anh.
Linlin
Ngày đầu tiên đi làm.
Để không bị đồng nghiệp ghét bỏ, tôi trực tiếp nói với mấy trợ lý của Thẩm Châu: "Giới thiệu chút, tôi là vợ của Thẩm Châu."
Mấy người họ đồng loạt nhìn về phía Thẩm Châu.
Họ không hiểu lắm, Thẩm Châu bị tai nạn xe hơi, sao lại có thêm một người vợ.
Thẩm Châu gật đầu: "Đúng vậy, Hứa Miên là vợ tôi."
Lời này của anh vừa thốt ra, sự thù địch trong mắt mấy trợ lý kia dành cho tôi lập tức biến mất.
Là người làm công ăn lương, tôi hiểu người làm công ăn lương nhất.
Không ai thích đang làm việc yên ổn, đột nhiên xuất hiện một người từ trên trời rơi xuống lại còn có quan hệ thân thiết với sếp.
Tôi nói rõ mình không phải đến để cướp chén cơm của họ, mà còn là bà chủ của họ, thái độ của họ đối với tôi lập tức trở nên tốt đẹp.
Các trợ lý cười với tôi: "Chào bà chủ."
Họ lại hỏi: "Sao bà chủ đột nhiên lại nghĩ đến việc đến công ty làm việc vậy ạ?"
Thẩm Châu thay tôi trả lời: "Hứa Miên lo lắng cho sức khỏe của tôi, nhất quyết muốn làm trợ lý riêng để tiện chăm sóc tôi."
Giọng anh có vẻ phiền não, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Sao tôi lại cảm thấy Thẩm Châu như đang khoe khoang tình cảm vậy nhỉ?
Khoan đã, chúng tôi là hôn nhân hợp đồng mà, có tình cảm gì đâu mà khoe?
Các trợ lý người này nói một câu, người kia nói một câu, khen tôi chu đáo với Thẩm Châu, nghe mà tôi thấy hơi chột dạ.
Thẩm Châu thì cười tươi rói, chấp nhận tất cả.
Cuối cùng, anh dặn dò: "Hứa Miên đến công ty là đặc biệt để chăm sóc tôi. Các cô cậu không có việc gì đặc biệt quan trọng thì đừng làm phiền cô ấy."
Các trợ lý đều đồng loạt bày tỏ đã hiểu.
Đây chính là cảm giác có chỗ dựa vững chắc sao, tuyệt vời quá đi mất!
Tôi nhìn Thẩm Châu với gương mặt tuấn tú bên cạnh, một ông chủ như thế này, tôi thật sự rất khó để không yêu.
Nói là trợ lý riêng, thật ra chỉ là đổi cái danh để có thể tiếp tục quang minh chính đại ăn không ngồi rồi bên cạnh anh.
Nếu hỏi ở bên cạnh một tổng giám đốc ưu tú như Thẩm Châu lâu như vậy thì tôi có tiến bộ là gì, tôi có thể lớn tiếng nói cho bạn biết, trình độ chơi game của tôi đã tiến bộ vượt bậc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trong khoảng thời gian này, còn có một chuyện nhỏ.
Tôi phát hiện trong tòa nhà Tập đoàn Thẩm thị, một trong số nhân viên quét dọn chính là Tống Viễn.
Tôi còn nhớ lúc trước mẹ kế đã dùng giọng điệu như thể tôi cao số lắm mới với tới Tống Viễn mà nói anh ta làm việc ở Tập đoàn Thẩm thị.
Lúc đó tôi còn thấy lạ, yêu cầu trình độ học vấn thấp nhất của nhân viên Tập đoàn Thẩm thị cũng là sinh viên đại học, làm sao có thể cần một Tống Viễn còn chưa học hết cấp ba được.
Nếu là như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý rồi.
Tống Viễn này, muốn ngoại hình không có ngoại hình, muốn tố chất không có tố chất, muốn tiền đồ không có tiền đồ.
Tôi mà lấy anh ta thì chỉ có đường chịu khổ, cả đời này coi như hủy hoại rồi.
Tôi nghĩ đến việc ba tôi vì tiền mà muốn gả tôi cho một người như vậy.
Tôi chỉ thấy hận ông ta, không còn chút tình cảm dư thừa nào khác.
Không lâu sau, mẹ kế của tôi gọi điện đến.
Giọng bà ta lo lắng: "Không hay rồi, ba con bị ung thư, con mau đến bệnh viện xem sao đi."
Bà ta lại bổ sung thêm một câu: "Đừng quên mang theo tiền, bác sĩ nói, muốn chữa khỏi cho ba con còn cần một trăm triệu."
Tôi nhướng mày, câu cuối cùng này mới là trọng điểm chứ gì.
12.
Giọng tôi bình tĩnh: "Hứa Kiến Quốc bị bệnh thì các người tìm Hứa Trạch ấy, tìm tôi làm gì? Bà bị lẫn rồi à? Bà quên đêm giao thừa bà đã nói với tôi thế nào rồi sao, bà nói từ nay về sau, nhà họ Hứa không còn có tôi nữa mà."
Mẹ kế cười gượng: "Chẳng phải ta chỉ nói trong lúc tức giận thôi sao? Với lại, Hứa Kiến Quốc là ba con, sao con có thể gọi thẳng tên ông ấy được?"
"Ông ta không xứng để tôi gọi một tiếng ba."
Bà ta lại bắt đầu "đạo đức giả": "Hứa Miên, dù sao ông ấy cũng là người ba đã nuôi nấng con, con không thể mặc kệ ông ấy được."
Tôi khẽ cười một tiếng: "Tôi là con gái ruột của ông ta đấy, ông ta chẳng phải cũng không quan tâm sống c.h.ế.t của tôi sao?"
Đêm giao thừa, dung túng một người đàn ông làm chuyện bất chính với tôi, đây là chuyện mà một người ba có thể làm ra ư?
Tôi cúp điện thoại, tiện thể chặn luôn số của mẹ kế.
Nếu tôi không đoán sai, Hứa Kiến Quốc căn bản không hề bị bệnh.
Lòng dạ họ rất độc ác, nhưng đầu óc thì không có bệnh, tinh ranh lắm.
Trong mắt họ, tôi chỉ đi làm ba bốn năm, không thể nào lấy ra một trăm triệu được.
Không lâu sau, lại có một cuộc gọi đến, là số lạ.
"A Miên, sao con lại độc ác như thế? Ba con sắp c.h.ế.t rồi, con lại mặc kệ, ông ấy đúng là nuôi con uổng công rồi."