Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thanh Sơn lái xe đưa Kim Phụng tới nơi ở của ông bà nội anh tại ngoại ô thành phố S.

Kim Phụng không khỏi choáng ngợp trước biện viện nhà họ Lâm. Diện tích nơi này có lẽ phải hơn bốn nghìn mét vuông với ba phần chính là nhà trên, nhà dưới và sân vườn.

Thấy Kim Phụng không thốt nên lời, Thanh Sơn tủm tỉm cười:

”Em thích nơi này chứ?”

Kim Phụng gật đầu lia lịa, không hề giấu giếm mà nói ra suy nghĩ trong lòng:

“Thật đẹp. Nhưng lớn như vậy một mình ông bà anh ở đây có khi nào thấy buồn hay không? Ở nhà em thi thoảng ba hoặc mẹ đi công tác còn thấy vắng vẻ nữa đó.”

Thanh Sơn lắc đầu:

”Thật ra ba mẹ anh cũng sống gần đây. Hơn nữa trong khu nhà chính đều có phòng riêng cho ba mẹ và anh lưu lại nếu cần.”

Kim Phụng mỉm cười, nói một tiếng, “Vâng” rồi đưa mắt nhìn quanh. Trước kia những thứ như vậy cô chỉ thấy ở trên TV mà thôi.

Vừa dừng xe, Thanh Sơn liền nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Phụng:

”Em đừng căng thẳng quá. Có anh ở đây rồi.”

Kim Phụng hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, cô hô lớn:

“Sẵn sàng.”

Nhìn dáng vẻ giống như chuẩn bị “chiến đấu” của Kim Phụng, Thanh Sơn không nhịn được mà cười thành tiếng. Anh cầm theo túi quà mà Kim Phụng đã chuẩn bị từ trước.

”Đi thôi.”

Vừa tới sảnh của khu nhà chính, Kim Phụng đã thấy có rất nhiều người đứng chờ sẵn ở đó.

Cô hồi hộp tới mức tim đập chân run, tay ra mồ hôi ướt nhẹp.

Quả nhiên là không dễ nuốt trôi cái dòng chữ màu đỏ kia.

Một lát nữa chỉ cần mỗi người hỏi một câu thôi là cô đi đời luôn ấy chứ.

Kim Phụng vội vã lục lại “kiến thức” còn sót lại trong đầu.

Thanh Sơn mỉm cười:

”Có còn nhớ gì không?”

Kim Phụng mặt mũi đỏ bừng:

“Em… em chỉ nhớ mình là bạn gái của anh.”

Thanh Sơn cười thành tiếng:

“Nhớ được vậy là tốt rồi.”

Nói xong, anh dẫn Kim Phụng tới trước mặt mọi người.

“Thưa ông bà, ba mẹ, đây là Kim Phụng - bạn gái của con.”

Kim Phụng cúi người:

“Cháu chào ông bà, con chào hai bác.”

Khoé môi Thanh Sơn khẽ cong lên, đưa tay về phía những người còn lại.

”Đây đều là họ hàng của anh.”

Kim Phụng mỉm cười, lễ phép cúi chào những người ở đó.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, dễ thương của cháu dâu tương lai, bà nội cũng như mẹ của Thanh Sơn không khỏi hài lòng.

Ai ngờ thằng cháu trai gần ba mươi tuổi, khét lẹt thuốc s.ú.n.g lại có bạn gái trẻ trung, xinh đẹp thế kia.

Nghe đâu chuyện tình cũng ngọt chẳng kém ai. Cháu dâu sang đường bị xe của cháu trai bà đụng trúng thật chẳng khác gì trong phim ngôn tình.

Bà nội của Thanh Sơn vội bước tới, nắm lấy tay Kim Phụng.

“Mau vào nhà thôi. Ngoài này gió rét như vậy cháu còn ở đây sẽ ốm đó.”

Kim Phụng vâng vâng dạ dạ rồi đi theo bà nội của Thanh Sơn.

Bà ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh mình:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

”Cháu trai của bà gần ba mươi năm mới có bạn gái. Có gì không phải cháu bỏ quá cho nó. Thanh Sơn trông khô khan như vậy nhưng thực chất là một người sống rất tình cảm.”

Kim Phụng nhẹ nhàng nắm lấy tay bà nội của Thanh Sơn:

”Anh ấy rất tốt với cháu bà ạ.”

Bà nội Thanh Sơn tủm tỉm cười:

“Hai người các cháu quen nhau lâu như vậy, khi nào định cho chúng ta bế chắt đây?”

Nghe thấy chủ đề này mẹ của Thanh Sơn cũng xích lại gần, tò mò hỏi Kim Phụng.

”Phải đó, khi nào các con cho ta thấy mặt cháu nội chứ?”

Kim Phụng mở to hai mắt, nhất thời không biết phải đáp lại ra sao.

Thấy mặt Kim Phụng đỏ bừng lên, mẹ của Thanh Sơn đưa vào tay cô một cốc trà ấm:

”Con uống đi rồi từ từ nói.”

Kim Phụng còn chưa kịp phản ứng thì Thanh Sơn đã tới giải vây.

“Bà và mẹ hỏi gì không hỏi lại hỏi chuyện đó. Mọi người khiến em ấy ngượng rồi kìa.”

Mẹ của Thanh Sơn tủm tỉm cười:

”Nếu không phải chúng tôi lo anh có vấn đề thì đâu có hỏi dồn con bé như vậy.”

Mẹ của Thanh Sơn quay sang nói với Kim Phụng:

”Nếu nó dám bắt nạt con, cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ xử lý nó.”

Nói xong, bà nheo mắt nhìn cô:

”Đừng nói là hai người các con chưa chung phòng đấy nhá.”

Kim Phụng mặt mũi đỏ bừng, cô nhận tiền của Lâm Thanh Sơn thì phải dốc sức làm việc. Dù sao cũng chỉ nói dối một câu, thôi thì nói đại cho xong.

Kim Phụng khẳng định chắc nịch:

”Làm gì có chuyện đó ạ. Nhất định chúng con sớm cho mọi người một đáp án như ý.”

Thanh Sơn nghe vậy liền cười thành tiếng, đá nhẹ một cái vào chân của Kim Phụng.

Hành động này không qua nổi mắt người tinh tường như ông nội của anh.

Ông nội Thanh Sơn lên tiếng:

“Ám hiệu vừa rồi là ý gì? Nếu anh dám đàn áp con bé thì liệu hồn. Nhà họ Lâm từ xưa tới nay có truyền thống đội vợ lên đầu đó.”

Kim Phụng nghe mấy lời này liền tủm tỉm cười:

”Thưa ông, trước lúc tới đây cháu đã rất lo lắng. Cháu sợ mình làm sai nên có nhờ anh Sơn nhắc nhở. Vừa rồi là anh ấy khen cháu trả lời thành thật đó ạ.”

Cả nhà Thanh Sơn cười lên thành tiếng, xem ra họ thực sự khiến cháu dâu tương lai lo lắng rồi.

Đúng lúc này, một người đàn ông trong bộ Âu phục màu trắng xuất hiện trong phòng khách nhà họ Lâm.

“Không ngờ anh họ xa của tôi lại có bạn gái trẻ như vậy.”

Kim Phụng ngước mắt lên nhìn, không khỏi ngạc nhiên:

“Thầy…”

Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Lâm Thanh Hải cũng mò tới đây sao?

Ông nội anh ta là em họ của ông nội anh, mắc mớ gì phải mò tới kia chứ?

Họ hàng xa tít mù tắp như vậy làm gì có chuyện tới chúc Tết. Mấy năm trước có tới đâu mà năm nay bày đặt.

Thấy ánh mắt Lâm Thanh Hải nhìn Kim Phụng, Thanh Sơn không khỏi bực mình. Chỉ có kẻ ngơ ngơ ngác ngác như cô mới không biết gì mà thôi.

Muốn đập chậu cướp hoa của anh sao?

Đợi đến Tết Pháp đi.

Mà khoan, có phải anh hoa mắt ù tai rồi không?

Kim Phụng đang cười nói với thằng em họ “bắn đại bác không tới” của anh kìa.

Thanh Sơn đen mặt, đá liền hai cái vào chân Kim Phụng.

”Không phải nói muốn xem phòng của anh sao?Mau đi lên xem qua rồi xuống nhà dùng bữa tối với mọi người.”