Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 19
Thấy Kim Phụng nằm cuộn tròn tròn trong chăn, Kim Ngân tò mò hỏi:
“Chị đi xem pháo hoa bên ngoài có vui không?”
Kim Phụng gật đầu, thành thật nói:
“Nhìn toàn cảnh thành phố ban đêm rất tuyệt. Đôi lúc còn như chạm được vào những đốm sáng từ pháo hoa nữa.”
Kim Ngân thở dài:
“Ý em muốn hỏi chị đi chơi với anh Thanh Sơn có vui hay không? Anh ấy có tốt với chị không? Tại sao chị lại đau chân như vậy?”
Trước hàng loạt câu hỏi của Kim Ngân, Kim Phụng có phần choáng váng. Sao tự nhiên em gái cô lại như bà cụ non vậy. Chẳng phải Kim Ngân cũng “ngậm miệng ăn tiền” giống cô hay sao, quan tâm tới mấy thứ đó làm gì chứ?
Kim Ngân đưa vào tay Kim Phụng một cốc nước ấm rồi nói:
“Em đã nói với anh Thanh Sơn rồi. Nếu còn làm chị bị thương em sẽ không để chị đóng kịch cùng anh ấy nữa.”
Kim Phụng cảm động tới rớt nước mắt. Từ khi nào em gái cô lại lo cho cô tới vậy? Nhưng không đóng kịch nữa thử hỏi cái dòng màu đỏ còn hiệu lực hay không. Tuy rằng Thanh Sơn không tệ như cô tưởng nhưng phá vỡ cam kết kiểu này phải đền tiền chứ chẳng chơi.
Cô phải nói tốt vài lời về Thanh Sơn cho Kim Ngân nghe mới được. Nhỡ đâu cô bé giận thật rồi nói lộ hết mọi chuyện thì công sức của cô mấy ngày qua đổ xuống sông xuống biển. Không những thế, chuyện của Thanh Sơn và Thiên Minh cũng bị ảnh hưởng.
Kim Phụng vội vàng trấn an Kim Ngân:
“Anh Thanh Sơn rất tốt. Chuyện đau chân lần này là ngoài ý muốn mà thôi. Trong bữa cơm tất niên hôm nay anh ấy còn gắp rất nhiều đồ ăn cho chị nữa. Lúc xem pháo hoa cũng là anh ấy cõng chị.”
Kim Ngân tủm tỉm cười:
“Vậy là chị đau chân mà vẫn vui đúng không?”
Kim Phụng gật đầu:
“Đương nhiên là vui rồi. Nhiều lúc chị thử hình dung cảnh sau này có bạn trai sẽ như thế nào. Chuyện hôm nay gần giống với những gì chị tưởng tượng đấy.”
Nói xong Kim Phụng khẽ thở dài:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Chỉ tiếc là đang đóng kịch. Không biết sau này có thể may mắn như vậy không.”
Kim Ngân đột nhiên nhăn nhăn nhở nhở rồi chui tọt lên giường của mình. Cô vội gửi đoạn ghi âm vừa rồi kèm theo dòng tin nhắn tới máy của Thanh Sơn:
“Quà năm mới cho anh rể.”
Ở phía bên kia Thanh Sơn cười tới híp cả mắt. Anh lén nhờ em vợ tương lai “điều tra” xem cảm giác của Kim Phụng khi về nhà anh ra sao. Thật không ngờ thành công ngoài mong đợi.
Thanh Sơn gửi đi một loạt icon hình bao lì xì đỏ chói mắt:
“Cái này của em vợ.”
Kim Ngân cười khúc khích, nhắn tin lại:
“Anh rể là nhất.”
Nhắn tin xong Kim Ngân ngẩng lên thì thấy Kim Phụng đang nhìn mình. Cô bé nhoẻn miệng cười:
“Đi ngủ thôi chị. Ngày mai còn vui xuân.”
Kim Phụng bĩu môi.
Con bé Kim Ngân nhà cô chính là một kẻ cuồng Tết. Cái từ “vui xuân” thốt ra từ miệng Kim Ngân mang hàm ý nhận tiền lì xì. Nhìn cái mặt hớn hở của em gái, cô biết ngay là đang chờ sự xuất hiện của Thanh Sơn vào ngày mai.
Kim Phụng khẽ thở dài, quay trở lại giường của mình. Vừa nằm xuống thì điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của Thanh Sơn:
“Ngủ ngon em nhé.”
Kim Phụng khẽ nhíu mày. Dường như có chút gì đó sai sai ở đây. Từ lúc đóng kịch cùng Thanh Sơn, đêm nào anh cũng chúc cô ngủ ngon như vậy. Hơn nữa, mỗi sáng đều có tin nhắn chúc ngày mới tốt lành. Đóng kịch có cần phải làm thật đến vậy hay không?
Tuy rằng không mất tiền gửi tin nhắn nhưng mỗi lần như vậy cô lại thấy gương mặt của Thanh Sơn hiện lên trong đầu. Có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi. Anh là người suy nghĩ thấu đáo, làm như vậy chắc chắn sẽ dễ dàng qua mặt mọi người. Kim Phụng cô tiếc gì một dòng tin nhắn kia chứ. Nghĩ vậy Kim Phụng liền viết:
“Anh yêu ngủ ngon.”
Khi tin nhắn được gửi đi Kim Phụng liền tủm tỉm cười. Làm như vậy mới gọi là “tới bến”, dù sao cũng sang năm mới rồi, cô cần phải thúc đẩy “chuyện tình cảm” một chút.
Ở phía bên kia ,Thanh Sơn tưởng mình hoa mắt. Anh nhìn đi nhìn lại dòng tin mà Kim Phụng vừa gửi tới. Khoé môi Thanh Sơn khẽ cong lên:
“Em yêu ngủ ngon.”