Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 20

Ngày hôm sau, mặc dù đã biết trước ba mẹ Thanh Sơn sẽ tới chúc Tết nhưng Kim Phụng vẫn không khỏi choáng váng.

Ba cô và ba anh ngồi nói chuyện với nhau, thi thoảng lại thì thầm điều gì đó rồi cười tới rung cả ghế. Chẳng ai có thể tin được hai người đàn ông đang ngồi thưởng bánh, uống trà trong phòng khách này là thiếu tướng Lâm Thanh Bạch và giáo sư Trần Tiến Thành.

Quay sang mẹ cô và mẹ Thanh Sơn còn “đáng sợ” hơn như vậy. Cả hai đang lên một danh sách những việc cần làm trước khi cô và anh về chung một nhà.

Kim Ngân kéo tay Kim Phụng, nhoẻn miệng cười:

“Chị và anh Sơn sắp cưới rồi. Hai bên ngồi lại thế kia thì chẳng còn mấy ngày nữa.”

Kim Phụng lắc đầu:

“Tranh thủ ngày nghỉ nên mọi người bàn vậy thôi. Không có gì đâu.”

Thanh Sơn nghe được những lời này liền ra hiệu cho Kim Ngân đi ra bên ngoài. Anh tiến tới gần Kim Phụng rồi nói:

“Năm mới, chúng ta không thể để người lớn mất hứng đúng không?”

Kim Phụng khẽ gật đầu:

“Vâng.”

Nói xong, cô tiếp tục gọt hoa quả rồi bày vào đĩa.

Lúc này, Thanh Sơn tủm tỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Kim Phụng từ phía sau rồi thì thầm vào tai cô:

“Đóng giả một chút cho ba mẹ yên tâm.”

Kim Phụng đang định đẩy Thanh Sơn ra vì cho rằng không có ai xuống bếp để “rình” thì ba của cô và ba của anh đi xuống.

Bắt gặp cảnh tượng đặc sắc này hai người cười thành tiếng:

“Tiếp tục.”

“Tiếp tục đi.”

Sau khi hai người rời đi, Kim Phụng còn nghe loáng thoáng ba của Thanh Sơn nói:

“Tôi bảo ông rồi mà. Hai đứa thương nhau lâu như vậy, chắc chắn ở cạnh nhau là lại “tương tác” thôi.”

“Giờ ông thấy tận mắt rồi đấy. Con trai tôi và con gái ông nếu không sớm về một nhà thì mắt tôi với ông suốt ngày lên lẹo.”

Mặt Kim Phụng đỏ bừng. Cô nói lí nhí:

“May thật đấy.”

Thanh Sơn ghé sát vào cô, ánh mắt hiện lên ý cười:

“May cái gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Kim Phụng nhỏ giọng giải thích:

“May mà anh đoán được ba anh sẽ đi kiểm tra nên hành động trước.”

Thanh Sơn vênh mặt:

“Vì vậy sau này em phải nghe anh, mọi chuyện mới có thể êm đẹp được.”

Kim Phụng gật đầu lia lịa. Cô vẫn còn muốn cái dòng màu đỏ kia nên nhất định sẽ cố gắng rồi.

Lúc này Kim Phụng chợt nhận ra ai đó vẫn còn ôm chặt lấy mình. Cô lên tiếng:

“Xong rồi mà. Sao anh còn chưa bỏ em ra?”

Thanh Sơn cố gắng nín cười:

“Lệnh của thượng cấp là “tiếp tục” em không nghe sao?”

Kim Phụng xoay người lại, nhìn thẳng vào Thanh Sơn:

“Em còn phải mang thêm đồ lên trên nhà cho ba mẹ.”

Thanh Sơn cúi người khiến cho gương mặt anh chỉ cách cô trong gang tấc:

“Để anh giúp em. Như vậy mới là con rể ngoan của ba Thành chứ.”

Kim Phụng thấy mặt mũi mình nóng ran, cô không biết phải nói thêm điều gì mới phải nên đành im lặng để Thanh Sơn “làm tròn vai”.

Thanh Sơn vừa lên tới phòng khách, Kim Phụng đã nghe tiếng của mẹ cô:

“Phụng. Sao con lại để Thanh Sơn mang đồ ra thế này?”

Kim Phụng chưa biết đáp lại ra sao thì Thanh Sơn đã giải thích:

“Là con muốn thể hiện trước mặt ba mẹ. Mong ba mẹ yên tâm giao em Phụng lại cho con.”

Mẹ của Kim Phụng đỡ lấy khay hoa quả được gọt sẵn, cười thành tiếng:

“Đã bao giờ ba mẹ phản đối đâu. Tất cả là hai đứa các con tự tưởng tượng ra đấy chứ.”

Nói xong bà đưa một tờ giấy vào tay Thanh Sơn:

“Mẹ và mẹ đẻ của con đã tính ngày xong rồi. Chỉ cần đợi Kim Phụng bảo vệ luận văn xong là có thể tiến hành làm đám cưới.”

Kim Phụng nghe được những lời này liền đi ra phòng khách để nói rõ bản thân chưa sẵn sàng sống chung một nhà với Thanh Sơn.

Đóng giả thì thoải mái nhưng nếu đã đăng ký kết hôn là dính tới pháp luật rồi sau này cô làm sao mà tự do kiếm bạn trai được nữa.

Vừa ra khỏi phòng bếp, Kim Phụng đã khuỵu xuống khi nghe thấy mẹ cô nói:

“Còn chuyện để hai đứa dọn về sống chung cho tiết kiệm như lời mẹ con nói, ba mẹ cũng không phải người cổ hủ. Chỉ cần hai đứa muốn như vậy chúng ta cũng không phản đối.”