Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 25
Kim Phụng ngồi trên xe nhưng không thể tập trung. Vừa rồi phải rất cố gắng cô mới tỏ ra tự nhiên trước mặt Thanh Sơn như vậy.
Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh của anh. Đang yên đang lành nụ hôn đầu lại mất đi vì tai nạn trong quá trình tác nghiệp, chỉ nghĩ tới thôi Kim Phụng đã thấy mặt mình nóng ran rồi.
Lúc này, Thanh Sơn ghé người cài dây an toàn cho Kim Phụng. Hơi thở của anh quẩn quanh nơi chóp mũi khiến nhịp tim của cô đột nhiên tăng vọt.
Thanh Sơn mỉm cười:
“Đi bộ nhiều quá hay sao mà mặt em đỏ lên rồi.”
Kim Phụng đưa Pikachu lên che trước mặt:
“Chắc tại vui vì bắt được đối tượng nên vậy đấy. Anh lái xe mau lên. Em muốn kể cho Kim Ngân nghe chuyện hôm nay. Con bé sẽ ghen tị cho mà xem.”
Thanh Sơn khẽ gật đầu rồi lái xe đưa Kim Phụng về nhà.
Tới cổng, anh xuống xe trước rồi nhẹ nhàng mở cửa cho Kim Phụng. Cô mỉm cười, nói lời cảm ơn với Thanh Sơn rồi rời đi.
Ngay khi Kim Phụng chuẩn bị bước vào nhà thì Thanh Sơn gọi với theo:
“Kim Phụng.”
Cô nhìn anh, tò mò hỏi:
“Anh muốn nói gì với em sao?”
Thanh Sơn mỉm cười:
“Ngủ ngon.”
Kim Phụng khẽ gật đầu:
“Ngủ ngon.”
…
Thanh Sơn đứng đó cho tới khi phòng Kim Phụng sáng đèn.
Vẫn biết chuyện tình cảm chẳng thể cưỡng cầu nhưng Thanh Sơn thực sự muốn mang Kim Phụng “trói” lại bên mình. Chỉ có để cô ở bên anh thật nhiều, Kim Phụng mới sớm nhận ra tình cảm anh dành cho cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thanh Sơn thấy tình cảm của mình dành cho Kim Phụng phát triển nhanh tới mức chính bản thân anh cũng không ngờ tới. Cũng may ai kia vẫn còn bị anh “lừa” nên mới tin vào kế hoạch kết hôn giả đó. Nếu tiến hành theo cách thông thường, đảm bảo còn lâu mới đến lúc “sống chung một nhà”.
Không ít lần bị chính kế hoạch của mình “quật”, chỉ có lần này Thanh Sơn cảm thấy nó thực sự hữu ích hơn mấy cách “kiếm vợ” thông thường. Từ mới quen đã lập tức nhảy vọt sang giai đoạn yêu lâu năm và giờ là sắp cưới.
Khoé môi Thanh Sơn khẽ cong lên, làm sao có chuyện kết hôn giả kia chứ.
Từ khi sinh ra tới giờ, Thanh Sơn anh chưa dùng đồ giả bao giờ. Không những nó là hàng thật, còn phải được sự chứng kiến của những vị sếp đặc biệt của anh nữa kìa.
Ai nói Ice Bear không biết rung động? Quả thực trái tim anh trước kia giống với mấy chú gấu ngủ đông, khi chưa gặp đối tượng thích hợp tuyệt đối không loạn nhịp.
Tới khi “thời tiết thuận lợi”, đối tượng chính xuất hiện, nhất định trái tim anh sẽ “hoạt động mạnh” cho mà xem.
Vừa nghĩ tới dáng vẻ đáng yêu của “vợ tương lai” thôi, nhịp tim anh đã tăng vọt. Không biết thời gian tới, khi về chung một nhà với Kim Phụng, anh có bị rối loạn nhịp tim nữa hay không.
…
Thiên Minh nhăn nhăn nhở nhở, đưa vào tay Kim Phụng món quà từ phương Nam.
“Thích không? Dừa sáp chính hiệu đấy.”
Kim Phụng khẽ gật đầu:
“Ông đi lâu thật đấy. Hết Tết cả tháng trời mới quay lại đây.”
Nhìn Thiên Minh vui vẻ như vậy, Kim Phụng thấy mình thật có lỗi với anh.
Thời gian qua, mặc dù dòng chữ màu đỏ là động lực để cô đóng kịch cùng Thanh Sơn nhưng có những lúc Kim Phụng cảm thấy bản thân bắt đầu đi quá giới hạn.
Chỉ còn mấy ngày nữa là hai người bọn họ đăng ký kết hôn rồi, vẫn biết Thanh Sơn sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thoả nhưng cô như vậy chẳng khác nào tiểu tam chen vào chuyện tình cảm của bạn mình.
Thiên Minh vẫn thao thao bất tuyệt về việc ban đầu chỉ định đi biển để tận hưởng cái nắng, cái gió ở vùng đất xa xôi đó mà thôi. Không ngờ đám bạn cao hứng rủ nhau khám phá thêm mấy nơi có tiếng nữa cho bõ công ra khỏi nhà.
Kể tới đây, Thiên Minh tủm tỉm cười. Nếu không tới xứ dừa đó, làm sao quen được anh chàng đẹp trai - chủ khu giải trí lớn nhất thành phố S kia chứ. Tất nhiên chuyện này anh đâu dám để lộ cho Kim Phụng, đành giấu kín trong lòng. Thiên Minh giờ đây đã trở thành “thanh niên 2T”. Tiền có mà tình cũng có.
Đột nhiên Thiên Minh quay sang hỏi Kim Phụng:
“Bà bị làm sao mà trông như bánh đa nhúng nước vậy? Thấy tôi bà buồn à?”
Nói tới đây, Thiên Minh ghé sát mặt vào Kim Phụng:
“Đừng có nói bà thích anh Sơn rồi đấy nhé.”