Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 24

Thanh Sơn đứng lặng người trước máy gắp thú bông.

Quả thực tình huống này anh không lường trước được. Cứ nghĩ rằng cậu bạn thân sẽ “chỉnh” tay gắp thú bông như hôm Kim Ngân tới hoặc chí ít sẽ “ném” con Pikachu tới vị trí ngon ăn. Thật không ngờ bạn anh lại có cách làm chẳng giống ai.

Trước một đám thú nhồi bông giống nhau từ màu sắc cho tới hình dáng này anh phải làm gì để “bắt” được Pikachu mẫu cũ kia chứ? Đúng lúc này Thanh Sơn nghĩ ra một chuyện. Pikachu mà Kim Phụng thích đã có mặt trong máy gắp thú bông từ rất lâu rồi, nói một cách khác thì nó có phần cũ hơn những con mới được đưa vào.

Nghĩ tới đây Thanh Sơn liền tập trung quan sát để tìm ra con Pikachu nhạt màu hơn đám còn lại.

Quả nhiên có một “mảng màu” nhạt hơn xuất hiện. Thanh Sơn quyết định điều chỉnh máy gắp tới vị trí xuất hiện đối tượng tình nghi.

Anh tập trung tới mức không nói bất kỳ lời nào với Kim Phụng.

Cô lần đầu thấy dáng vẻ này của anh nên không dám bắt lời. Gắp thú bông còn có thể chuyên tâm tới vậy, không hiểu những lúc làm nhiệm vụ bí mật, Thanh Sơn còn tập trung tới cỡ nào.

Bỗng nhiên Kim Phụng thấy lo cho số phận của mấy con Pikachu kia.

Thanh Sơn liên tục gắp trượt như vậy, lát nữa anh nổi điên rồi cho phá máy thì bọn thú nhồi bông thành kẻ vô gia cư sao?

Đúng lúc này “cái mẹt” phúng phính đáng yêu của Pikachu mẫu cũ xuất hiện.

Kim Phụng nhảy lên, vỗ hai tay vào nhau rồi hô lớn:

“Nó kia kìa.”

Thanh Sơn nhoẻn miệng cười:

“Từ đầu tới giờ em cho rằng anh gắp trượt đúng không?”

Kim Phụng nghĩ như vậy nhưng nào dám mở miệng nói là đúng.

Thanh Sơn lấy tay điểm nhẹ vào trán Kim Phụng:

“Anh làm vậy là gạt những con Pikachu khác ra khỏi con Pikachu mà em thích.”

Nói xong Thanh Sơn nhấn nút gắp thú bông lần cuối:

“Giờ thì chuẩn bị nhận quà của anh đi.”

Kim Phụng mở to hai mắt. Còn có kiểu gạt những con khác ra hay sao? Xem ra Thanh Sơn nghiên cứu rất kĩ trò này rồi.

Đúng lúc này con Pikachu mà Kim Phụng ngày nhớ đêm mong nằm gọn trong tay của Thanh Sơn.

Kim Phụng vui mừng quá đỗi nên vươn tay giữ chặt lấy Thanh Sơn rồi hôn vào má anh một cái. Thật không ngờ Thanh Sơn quay sang đưa thú nhồi bông cho cô nên cái hôn vừa rồi vô tình biến thành môi chạm môi.

Khỏi phải nói, Kim Phụng xấu hổ tới mức mặt mũi đỏ bừng, vội vàng cúi gằm mặt:

“Em… em xin lỗi.”

Thanh Sơn còn chưa kịp cảm nhận hết sự mềm mại của đôi môi anh đào mọng đỏ kia thì người ta đã rời đi khiến anh vô cùng tiếc nuối.

Thanh Sơn hắng giọng, lấy lại tinh thần:

“Dưỡng môi có mùi dâu tây sao?”

Kim Phụng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Thanh Sơn mỉm cười:

“Anh rất thích dâu tây. Phiền em hôm nào mua cho anh một thỏi dưỡng môi như vậy được không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Kim Phụng ngạc nhiên hỏi:

“Anh cũng muốn thoa dưỡng môi sao?”

Thanh Sơn tủm tỉm cười:

“Chẳng lẽ không được?”

Nói xong, anh đưa tay lên môi mình:

“Môi anh rất khô. Anh cũng muốn được như em.”

Kim Phụng thấy Thanh Sơn không trêu chọc mình nên vui vẻ đáp:

“Anh tặng em Pikachu. Em tặng anh lại son dưỡng môi coi như đáp lễ.”

Thanh Sơn vội lắc đầu:

“Em nói có thưởng kia mà. Anh đã phải tốn rất nhiều sức mới bắt được nó đấy. Son dưỡng môi là anh nhờ em mua thôi. Không tính là thưởng được.”

Kim Phụng tiu nghỉu:

“Vậy anh muốn thưởng gì chứ?”

Thanh Sơn mỉm cười. Nếu anh nói thứ mình muốn bây giờ có lẽ cô sẽ chạy mất dép cũng nên. Anh đành giả bộ nghiêm túc:

“Anh cho em nợ. Anh sẽ suy nghĩ thật kĩ vấn đề này.”

Kim Phụng khẽ gật đầu:

“Được. Em chờ câu trả lời của anh.”

Nói xong, Kim Phụng nhéo vào má của Pikachu rồi siết chặt con thú nhồi bông trong tay:

“Về thôi.”

Thanh Sơn mỉm cười, cùng cô đi tới cổng của khu giải trí.

Đột nhiên, Kim Phụng lên tiếng:

“Hình như Thiên Minh thích mùi cam hơn mùi dâu tây. Anh có muốn em đổi loại không?”

Thanh Sơn nghe những lời này liền đen mặt. Anh chọn son dưỡng mùi dâu tây, không những thế còn phải đúng loại Kim Phụng đang dùng nữa kìa. Ai bảo vừa rồi “chạm môi” người ta rồi sinh nghiện kia chứ. Tạm thời cầm thỏi son để “hít” coi như lưu giữ chút kỉ niệm cho lần đầu đến chơi tại khu giải trí này. Nhưng Kim Phụng đã tư vấn vậy, anh không nghe theo cũng chẳng được. Thôi thì lấy cả hai rồi đem thỏi son có mùi cam cất đi.

Kim Phụng tủm tỉm cười:

“Em nghe họ nói môi khô là biểu hiện của người thiếu những nụ hôn.”

Thanh Sơn cười thành tiếng:

“Cũng có lý. Sau này anh sẽ hôn nhiều một chút để không bị khô môi nữa.”

Kim Phụng nhăn nhăn nhở nhở:

“Thiên Minh sắp về rồi. Em phải nhanh tay đặt hàng cho anh mới được.”

Nói xong, một tay cô lấy điện thoại ra để chốt đơn, tay còn lại vẫn ôm chặt Pikachu.

Thanh Sơn mỉm cười, chăm chú nhìn Kim Phụng. Lúc này anh thực sự muốn bản thân được thế chỗ con Pikachu kia.

Thanh Sơn khẽ thở dài. Xem ra ngày đó vẫn còn xa lắm.