Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 27
Thu Quỳnh giúp Kim Phụng xếp sách vở vào thùng giấy, cảm thán một câu:
“Cứ tưởng rằng sẽ ở cùng nhau suốt bốn năm đại học. Ai ngờ có người theo chồng bỏ cuộc chơi.”
Lan Khanh bật cười:
“Bà thử nghĩ xem, Phụng của chúng ta xinh đẹp như vậy, anh Sơn có yên tâm để cô ấy tự do bên ngoài hay không?”
Nói xong, Lan Khanh quay sang Kim Phụng:
“Lại chẳng muốn trói lại bên mình ấy chứ.”
Kim Phụng vội xua tay:
“Không phải vậy đâu. Tớ chuyển tới nhà anh Sơn vì từ đó rất tiện đường tới công ty thực tập.”
Lan Khanh và Thu Quỳnh nghe những lời này liền ôm bụng cười.
Lý do này cũng thật là “ba chấm”.
Hiện giờ không thiếu những cặp đôi dọn về sống chung một nhà, huống hồ Thanh Sơn và Kim Phụng chỉ còn mấy ngày nữa là đăng ký kết hôn.
Thu Quỳnh nói với Kim Phụng:
“Dù sao cũng còn hơn một tuần nữa mới phải đi thực tập. Hay là bà nói với anh Sơn ở lại cùng bọn này mấy hôm.”
Đúng lúc này, giọng nói của Thanh Sơn vang lên khiến cả đám giật mình:
“E là không được.”
Thu Quỳnh và Lan Khanh vội vàng cúi chào Thanh Sơn.
Tuy rằng Kim Phụng là vợ sắp cưới của Thanh Sơn nhưng hai người họ làm gì có dũng khí đùa cợt trước mặt Lâm giáo đầu. Hơn nữa, gần đây họ mới trực tiếp gặp mặt Thanh Sơn mà thôi.
Kể cũng lạ, Thanh Sơn và Kim Phụng yêu đương còn kín tiếng hơn cả mấy ca sĩ, diễn viên. Trước kia, chưa từng lộ ra một chút tin tức nào.
Có thể nói việc bảo mật thông tin Thanh Sơn quả thực đã làm rất tốt, không hổ danh là con cháu dòng họ Lâm tại thành phố S này.
Kim Phụng ngước nhìn Thanh Sơn:
“Sao anh đến sớm vậy? Còn những một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ hẹn.”
Thanh Sơn mỉm cười:
“Lẽ ra anh tới sớm hơn nhưng trước lúc xuất phát lại có việc cần xử lý.”
Thanh Sơn ngồi xuống bên cạnh Kim Phụng, lấy băng dính dán thùng giấy lại cho cô:
“Để em chịu vất vả rồi.”
Thu Quỳnh và Lan Khanh há hốc miệng nhìn hai người bọn họ.
Quả nhiên là những người yêu nhau lâu năm, phát cẩu lương trên mọi mặt trận. Chỉ là dán thùng giấy thôi có cần phải ngọt ngào tới vậy hay không? Hai cô đây “ê sắc” dài ngày nhìn cảnh này thực sự không chịu được.
Rất nhiều nam sinh trong trường tới tận đây làm quen với Kim Phụng, trong số đó có không ít thiếu gia của những gia đình danh giá. Chỉ có điều Kim Phụng đều lịch sự từ chối. Thì ra trong lòng cô đã sớm có hình bóng của ai kia.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả Lan Khanh và Thu Quỳnh đều nghĩ rằng Kim Phụng và Lâm Thanh Sơn chính là mảnh ghép hoàn hảo dành cho người còn lại.
Kim Phụng xinh đẹp, nhẹ nhàng tựa mây trời, chỉ nhìn qua thôi các cô đã muốn đem về nhà làm của riêng chứ đừng nói tới mấy nam sinh trong trường này.
Trong khi đó, Thanh Sơn lại có khí chất bức người, nhưng khi ở bên Kim Phụng, anh lại ân cần, chu đáo như nâng niu vật báu của riêng mình vậy.
Nhìn theo bóng dáng rời đi của Thanh Sơn và Kim Phụng, Thu Quỳnh khẽ thở dài:
“Liệu rằng hai đứa mình có thể gặp được người như vậy hay không?”
Lan Khanh cười lên thành tiếng:
“Ý bà là một người vừa đẹp trai lại vừa giàu có giống như Lâm giáo đầu ấy à?”
Nói xong, cô tiếp lời:
“Người như vậy e rằng có một không hai.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thu Quỳnh chu môi:
“Tôi nói là người yêu thương mình thật lòng kìa. Bà không thấy ánh mắt anh Sơn dành cho Kim Phụng dịu dàng ra sao à?”
Lan Khanh gật gù:
“Công nhận.”
Thu Quỳnh tiếp lời:
“Mà ai bảo là không có người giống anh Sơn? Bà không thấy thầy Hải chẳng thua kém gì anh ấy à?”
Lan Khanh vội xua tay:
“Bà đừng để cái vẻ bề ngoài đó lừa gạt.”
Thu Quỳnh nhìn Lan Khanh với ánh mắt khó hiểu.
“Bà nói rõ hơn xem nào.”
Lan Khanh nhỏ giọng nói:
“Tôi nghe đồn có không ít nữ sinh “xin chết” trước thầy ấy đâu.”
Thu Quỳnh cười thành tiếng:
“Người ta xin nhưng thầy có nhận hay không mới là vấn đề. Có tin này không biết thực hư ra sao nhưng ban đầu giáo viên hướng dẫn Kim Phụng là cô Ngọc Diệp. Chính thầy Hải đã xin thay vào vị trí đó.”
Lan Khanh mở to hai mắt:
“Ý bà là…?”
Thu Quỳnh khẽ gật đầu:
“Như bà nghĩ đó.”
Lan Khanh tóm chặt vào tay Thu Quỳnh, thì thầm:
“Thầy cũng thích Kim Phụng?”
Thu Quỳnh mỉm cười:
“Vì thế tôi mới nói là giống nhau. Giống tới nỗi cùng thích một người.”
Lan Khanh chưa hết ngạc nhiên:
“Bà biết từ khi nào?”
Thu Quỳnh hất hàm:
“Kim Phụng thông minh, lanh lợi ở đâu chứ chuyện tình cảm lại như gà mờ. Có thể thấy thầy ấy để mắt tới Kim Phụng ngay lần đầu tới lớp.”
Lan Khanh đưa mặt lại gần Thu Quỳnh:
“Vậy bà có nhìn ra nam sinh nào để mắt tới tôi không?”
Thu Quỳnh lấy tay gạt Lan Khanh sang một bên rồi đáp:
“Không có.”
Nói xong, cô cười thành tiếng:
“Học bài đi. Nữ sinh “2-0” như chúng ta chỉ có thể tự thân vận động.”
Lan Khanh tò mò:
“2-0?”
Thu Quỳnh tủm tỉm cười:
“Là không xinh đẹp cũng chẳng có chỗ nương tựa đó cô ạ.”
Lan Khanh nghe vậy liền bật cười, dựa vào vai Thu Quỳnh:
“Hay là chúng ta nương tựa vào nhau.”