Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 28
Thanh Sơn đưa Kim Phụng tới căn hộ của mình. Mặc dù nhiều lần anh ngỏ ý muốn mời Kim Phụng đến thăm nhà nhưng cô đều viện lý do bận học để từ chối.
Lần đầu Kim Phụng tới cũng chính là lúc cô lưu lại nơi đây với danh nghĩa là vợ sắp cưới của Lâm Thanh Sơn.
Nếu như Lâm Thanh Hải ở khu biệt thự ven hồ với không gian yên tĩnh thì Lâm Thanh Sơn lại chọn cho mình một căn hộ Duplex tại trung tâm thành phố S.
Căn hộ thông tầng Duplex chính là một trong những loại hình nhà ở đắt đỏ bậc nhất tại đất nước Y này. Nó chỉ dành cho giới thượng lưu mà thôi.
Thanh Sơn mỉm cười khi thấy vẻ ngạc nhiên của Kim Phụng. Anh giải thích:
“Anh muốn ngắm toàn cảnh thành phố. Hơn nữa, an ninh ở đây luôn được đảm bảo nghiêm ngặt 24/7.”
Kim Phụng khẽ gật đầu. Quả thực camera an ninh được lắp đặt khắp hành lang cùng với hệ thống quẹt thẻ thang máy khiến cô không khỏi choáng váng. Có lẽ một không gian khép kín với đầy đủ tiện nghi như vậy mới đem lại cảm giác an toàn cho Lâm Thanh Sơn.
Thanh Sơn mỉm cười:
“So với toà nhà văn phòng Đông Phương lần trước chúng ta tới thì nơi này thấp hơn một chút.”
Nói xong, anh dắt tay Kim Phụng đứng sát cửa sổ, nhìn ra không gian rộng lớn bên ngoài.
“Đây là tầng trên cùng của toà nhà năm mươi hai tầng. Từ đây em cũng có thể thấy Đông Phương.”
Kim Phụng mở to hai mắt, nhìn những trái tim màu hồng lấp lánh trên màn hình lớn của trung tâm thương mại Đông Phương.
Cô bật cười, chỉ cho Thanh Sơn dòng chữ “I LOVE U” vừa hiện ra:
“Anh xem kìa. Có phải công tử nhà nào thuê biển quảng cáo tỏ tình hay không? Mấy trò này xưa như trái đất rồi.”
Thanh Sơn đen mặt.
Phải rồi. Cái trò sến súa, quê mùa này là của Lâm Thanh Sơn anh làm đấy.
Anh xưa như trái đất thì sao nào?
Chẳng phải con gái vẫn thích những trò lãng mạn như này à?
Kim Phụng không để ý sắc mặt của Thanh Sơn, cô nhìn quanh tầng một của căn hộ rồi hỏi:
“Dưới này là phòng khách và phòng bếp, vậy em ở trên tầng hai sao?”
Thanh Sơn khẽ gật đầu:
“Để anh mang hành lý lên cho em.”
Kim Phụng mỉm cười, nói lời cảm ơn rồi cùng Thanh Sơn đi tới phòng dành riêng cho mình.
Cửa phòng vừa được mở ra, Kim Phụng liền ngạc nhiên tới mức không nói nên lời.
Toàn bộ đồ đạc trong phòng này đều giống với phòng của cô tại nhà, chỉ có điều chúng mới hơn một chút mà thôi. Có thể thấy Thanh Sơn đã tốn không ít công sức để chuẩn bị những thứ này.
Nếu nói cô không bị cảm động bởi Thanh Sơn là nói dối rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thanh Sơn đặt hành lý của Kim Phụng xuống rồi nói:
“Từ giờ, nơi này là của riêng em. Anh hy vọng rằng em sẽ không buồn vì nhớ nhà.”
Kim Phụng mỉm cười:
“Em cảm ơn anh.”
Thanh Sơn giải thích với Kim Phụng rằng anh không muốn sống cùng người lạ nên tự mình nấu ăn, rửa bát đã thành quen, chỉ riêng việc dọn vệ sinh sẽ có người được anh chỉ định tới làm mà thôi. Chính vì vậy, những ngày tới đây sẽ chỉ có một mình anh và cô sống trong căn hộ này.
Anh cũng xin lỗi Kim Phụng vì khi tới ở cùng anh, anh lại không cho cô một cuộc sống như nhiều người vẫn hình dung - một cuộc sống trong biệt thự xa hoa với đầy đủ người hầu kẻ hạ.
Kim Phụng nhoẻn miệng cười:
“Tự mình làm mọi việc sẽ tự do, thoải mái hơn rất nhiều.”
Lúc này, những cơn gió thổi từ bên ngoài vào phòng qua cửa sổ khiến cho tóc của Kim Phụng bay loạn dù đã được buộc gọn gàng từ trước. Mấy sợi tóc mai cũng vì thế mà không chịu an phận, che cả lên mắt, miệng của cô.
Thanh Sơn nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai của Kim Phụng:
“Em thay đồ rồi lát nữa xuống nhà ăn cơm cùng anh.”
Kim Phụng giật mình vì hành động vừa rồi của Thanh Sơn, cô ấp úng:
“Vâng…”
Như nhớ ra điều gì, Kim Phụng tiếp lời:
“Anh cũng thay đồ đi. Lát nữa em sẽ nấu cơm cùng anh.”
Thanh Sơn tủm tỉm cười:
“Em sợ cơm anh nấu không nuốt nổi hay sao?”
Kim Phụng vội xua tay:
“Em không có ý đó. Tới đây ở đã không mất tiền phòng rồi lại còn để anh phải nấu cơm nữa thì không ổn chút nào.”
Ánh mắt Thanh Sơn hiện lên ý cười:
“Được. Vậy cùng thay đồ rồi nấu cơm.”
Kim Phụng mở to hai mắt:
“Cùng thay đồ?”
Thanh Sơn bật cười, lấy tay điểm nhẹ vào trán Kim Phụng:
“Em nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Không dễ gì nhìn thấy mấy múi sầu trên người anh đâu.”
Nói xong, Thanh Sơn lập tức rời đi.
Kim Phụng nhìn theo bóng dáng anh, không hiểu sao nhịp tim tăng vọt, hai má nóng bừng.