Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 30

Kim Phụng nghe Thanh Sơn gọi mình là vợ liền cười thành tiếng:

“Em tới ngay đây, chồng đợi một chút.”

Nói xong, cô tủm tỉm cười, bê khay đựng rau và nấm đặt lên bàn rồi bắt đầu cho hải sản vào nồi.

Thanh Sơn ngây ra, không biết phải nói gì cho ngầu vào lúc này. Vừa rồi anh lỡ “phát ra tiếng lòng”, thật không ngờ Kim Phụng lại vui vẻ hùa theo.

Thấy phản ứng của Thanh Sơn, Kim Phụng chu môi:

“Anh đừng tưởng có mỗi mình anh biết đùa.”

Thanh Sơn nhìn cô rồi nói:

“Hay là gọi như vậy luôn đi. Dù sao cũng sắp tới ngày anh em mình đăng ký kết hôn rồi.”

Kim Phụng lắc đầu như trống bỏi:

“Đùa một chút thì được. Gọi như thế không hay đâu. Thiên Minh nhìn vậy mà hay ghen lắm.”

Thanh Sơn cười thành tiếng. Thiên Minh giờ này còn đang vui vẻ với cậu bạn thân của anh, làm gì còn thời gian quan tâm tới chuyện giữa anh và Kim Phụng.

Hôm vừa rồi gặp anh, Thiên Minh còn kể cho anh nghe chuyện tình “sét đánh cháy xém” của mình và bạn anh nữa kìa.

Thật không ngờ chuyện tình đẹp như mơ, hai người anh quen ôm nhau thoát ế một cách ngoạn mục.

Bạn anh là Tuấn Hải - chủ của khu vui chơi lớn nhất thành phố S, kẻ sai người đổ một đám Pikachu vào máy gắp thú bông cuối cùng cũng tìm được “bóng hồng” bên cạnh mình. Chơi với nhau từ thời đầu còn để chỏm, anh biết bạn mình có điểm gì đó rất khác biệt, chỉ là Tuấn Hải không thừa nhận, anh cũng chẳng muốn đề cập tới. Không những thế, Thanh Sơn và Tuấn Hải chơi thân với nhau khiến mẹ anh cũng có chút nghi ngờ giới tính của anh.

Hiện tại, ai cũng vui vẻ, hạnh phúc là vậy, chỉ có anh vướng vào đám tơ nhện do chính mình giăng ra. Ai bảo chơi “thiên la địa võng” làm gì kia chứ, giờ muốn thoát cũng khó. Không biết nếu anh nói thẳng anh thích Kim Phụng nên mới bày trò như vậy cô có chịu tin hay không?

Thanh Sơn nghĩ một hồi cuối cùng chọn giữ im lặng. Chờ cho việc đăng ký kết hôn xong xuôi rồi tính tiếp. Thấy có tin báo việc thẩm định lý lịch ba đời của Kim Phụng đã xong, anh cũng đã được cấp trên xác nhận độc thân toàn tập. Việc đăng ký kết hôn với cô không còn điều gì trở ngại nữa.

Thanh Sơn kéo ghế cho Kim Phụng:

“Em ngồi đi.”

Kim Phụng cười tới híp cả mắt:

“Em đói tới mức cồn cào ruột gan rồi.”

Thanh Sơn mỉm cười:

“Vậy ăn nhiều một chút.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nói xong, anh gắp một con tôm vừa chín tới vào đĩa của Kim Phụng.

Kim Phụng không chút ngại ngùng, thổi cho con tôm chóng nguội. Thú thực cả một buổi chiều đóng đồ rồi theo Thanh Sơn tới nhà mới cô đói tới mức có thể ăn cả thế giới. Nếu không phải muốn xem Thanh Sơn biểu diễn màn phi d.a.o cô đã giục anh nhanh chóng đi tìm nồi nấu lẩu.

Nhìn vỏ tôm được lột ra nhanh chóng bởi những ngón tay trắng nõn của Kim Phụng, Thanh Sơn mỉm cười:

“Có thể lột vỏ tôm giúp anh được không?”

Kim Phụng lắc đầu:

“Chẳng phải hôm ăn tiệc tất niên, anh cũng tự mình ăn tôm đấy thôi.”

Thanh Sơn bật cười:

“Hôm đó đều là Thanh Hải bóc mà.”

Kim Phụng nhìn anh, tò mò hỏi:

“Anh không biết bóc tôm sao?”

Thanh Sơn khẽ gật đầu rồi đáp:

“Bóc mười con thì có tới chín lần bị đầu nhọn của tôm đ.â.m vào tay chảy máu.”

Kim Phụng không nhịn được mà cười thành tiếng:

“Vậy anh mau gọi em là sư phụ đi. Em sẽ dạy anh.”

Thanh Sơn đồng ý, gọi cô hai tiếng “sư phụ”.

Kim Phụng cười tới híp cả mắt:

“Chờ sư phụ một lát.”

Nói xong, cô liền đứng dậy, đi về phía tủ bếp.

Thanh Sơn vội chạy theo sau:

“Em muốn tìm gì?”

Kim Phụng cười thành tiếng:

“Em lấy kéo cắt hết đầu nhọn của tôm là anh tự bóc được mà.”

Mặt Thanh Sơn nghệt ra. Thì ra anh bị ai đó lừa gọi là sư phụ. Nếu cắt đi phần nhọn trên đầu tôm thì anh cần gì phải theo cô học kia chứ.