Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 31

Sau khi cùng Thanh Sơn thu dọn “chiến trường”, Kim Phụng trở về phòng bật máy tính lên liền thấy rất nhiều tin nhắn của đám Lan Khanh, Thu Huệ. Thì ra hai người bọn họ tò mò muốn biết bữa cơm đầu tiên khi cô và Thanh Sơn về chung một nhà có gì đặc biệt hay không.

Kim Phụng tủm tỉm cười khi nghĩ tới một mâm hải sản mà Thanh Sơn chuẩn bị để đền bù cho cô. Quả thực anh rất quan tâm tới Kim Phụng, không muốn cô phải chịu thiệt thòi.

Kim Phụng kể cho đám bạn về nồi lẩu Thái và mâm hải sản to bự rồi quay lại xem qua đề cương sơ bộ mà cô vạch ra trước đó.

Mới xem tài liệu được một lúc thì Thiên Minh gọi tới. Chắc hẳn anh lo cho bạn thì ít mà lo cho người yêu thì nhiều đây mà.

Kim Phụng vui vẻ nghe máy:

“Tôi mới chuyển tới mà ông đã lo rồi à?”

Thiên Minh cười thành tiếng:

“Lo cái con khỉ. Tôi chỉ nhắc bà ngủ sớm đi. Sắp tới ngày đi đăng kí kết hôn rồi. Mắt có quầng thâm lúc chụp ảnh lưu niệm không đẹp đâu.”

Kim Phụng nghe được tiếng nhạc xập xình phát ra từ phía đầu dây bên kia liền tò mò:

“Ông đi chơi ở đâu vậy? Ông đừng tới mấy quán bar nữa. Anh Sơn sẽ không thích đâu.”

Thiên Minh quay sang nhìn Tuấn Hải, mỉm cười:

“Thôi. Không nói chuyện với bà nữa. Tôi còn có việc phải làm.”

Nói xong, Thiên Minh tắt máy rồi ngồi xuống bên cạnh Tuấn Hải.

Tuấn Hải nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.

“Thanh Sơn định khi nào mới nói cho Kim Phụng biết sự thật?”

Thiên Minh lắc đầu:

“Anh ấy không nói cho em nhưng có thể đoán được ít nhất phải sau khi hoàn thành thủ tục đăng kí kết hôn.”

Tuấn Hải bật cười:

“Thật không ngờ thằng bạn anh lại có thể bày ra trò này để lừa gạt con gái nhà người ta. Đúng là một khi đã yêu đầu óc sẽ không bình thường.”

Thiên Minh nhoẻn miệng cười:

“Anh nghĩ nếu tấn công trực diện thì mất bao lâu Thanh Sơn mới có thể hạ gục Kim Phụng?”

Tuấn Hải nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp:

“Rất mất thời gian. Cũng có thể là không bao giờ.”

Thiên Minh khẽ gật đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Quả thực có rất nhiều người muốn làm quen với Kim Phụng nhưng cô đều từ chối. Nói thẳng ra thì bạn anh luôn trong tư thế phòng thủ, đóng chặt trái tim mình. Đừng thấy Kim Phụng hay khen trai đẹp mà nghĩ cô dễ dàng rung động. Khen là một chuyện nhưng thực sự mở lòng lại là chuyện khác.

Đối với Lâm Thanh Sơn cũng vậy. Khi anh xuất hiện ở nhà Kim Phụng, chính cô cũng thừa nhận vẻ ngoài của Lâm giáo đầu rất hoàn hảo nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn quen với anh.

Kế hoạch tưởng chừng đi vào lòng đất kia thực ra lại khiến Thanh Sơn và Kim Phụng tiến lại gần nhau hơn rất nhiều.

Kim Phụng vì tin tưởng vào chuyện tình giữa Thiên Minh và Thanh Sơn nên dần xoá bỏ đi lớp phòng bị ban đầu. Cứ như vậy, cô ở bên Thanh Sơn, bước vào cuộc sống của anh lúc nào không hay.

Kim Phụng với anh là bạn thân lâu năm, làm gì có chuyện Thiên Minh không nhận ra hiện tại cô đã có tình cảm với Thanh Sơn kia chứ.

Nghĩ tới đây Thiên Minh tủm tỉm cười. Không biết lúc Thanh Sơn “hiện nguyên hình” Kim Phụng có sốc tới mức ngất đi hay không.

Điện thoại của Kim Phụng báo có tin nhắn mới. Cô mở máy thì thấy người gửi là Lâm Thanh Hải.

“Em dọn tới nhà anh Thanh Sơn rồi chứ?”

Kim Phụng theo phép lịch sự, trả lời Thanh Hải.

“Em chuyển tới từ chiều. Thầy tìm em có chuyện gì hay không?”

Thanh Hải thấy cô đáp lời liền vui mừng ra mặt.

“Tôi đang xem qua đề cương của em. Đột nhiên nhớ ra hôm nay em chuyển nhà nên hỏi thăm.”

Kim Phụng chẳng muốn nói chuyện thêm cùng Lâm Thanh Hải nên gửi đi một tin nhắn.

“Chắc thầy cũng đang bận đánh giá đề cương của sinh viên. Em học bài tiếp đây. Em chào thầy.”

Lâm Thanh Hải đọc tin liền cười thành tiếng.

Anh ta nhìn vào đồng hồ, đã là hai mươi ba giờ. Kim Phụng chắc hẳn đang bận học, hơn nữa Thanh Sơn cũng không có ở đó.

Lâm Thanh Hải chỉ muốn “kiểm tra” một chút mà thôi. Xem ra tất cả những gì anh ta nghĩ đều là sự thật. Về cơ bản, Lâm Thanh Sơn không có hứng thú với phụ nữ. Đã ngót nghét ba mươi mà Thanh Sơn chưa từng có một mảnh tình vắt vai, người duy nhất được biết tới với danh nghĩa bạn gái lại là đóng kịch mà thôi.

Nếu đổi lại là Lâm Thanh Hải ở cạnh Kim Phụng lúc này, chắc chắn cô sẽ không có thời gian ôn tập như vậy.

Khoé môi Thanh Hải khẽ cong lên, nghĩ tới ngày người đẹp thực sự thuộc về mình.

Hơn một giờ đêm, Lâm Thanh Sơn vẫn không thể ngủ được. Anh ra khỏi giường, lấy một cốc nước rồi đứng ra gần phía cửa sổ.

Thành phố S về đêm vẫn rất náo nhiệt, những ngôi nhà cao tầng, những công trình kiến trúc như khoác lên mình một lớp áo mới dưới ánh đèn rực rỡ.

Thanh Sơn phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn cây cầu nối hai bờ sông T thơ mộng. Có lẽ chỉ khi thành phố đã lên đèn, cây cầu dây văng này mới đẹp tới vậy. Ánh sáng lấp lánh với đủ sắc màu phản chiếu xuống mặt nước khiến cho không gian mênh mông, vô tận thêm vẻ lung linh, huyền ảo.

Có lẽ lúc này Kim Phụng đã say giấc. Người con gái anh yêu chỉ cách anh có một bức tường mà thôi. Khoé môi Thanh Sơn khẽ cong lên, từ giờ trở đi, mỗi ngày anh đều có thể thấy cô.