Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 35
Thanh Sơn đứng chờ Kim Phụng trước cửa phòng.
Hôm nay là ngày anh và cô đi đăng kí kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Chỉ có điều Kim Phụng vẫn tin mọi chuyện là do anh sắp xếp mà thôi.
Có lẽ hôm qua cô trốn đi vì những khúc mắc trong lòng. Sau ngày hôm nay, anh sẽ nói rõ tình cảm của mình với cô. Tất cả những gì anh làm chỉ nhằm mục đích sớm mang cô về chung một nhà.
Kim Phụng vừa bước ra khỏi phòng liền bắt gặp Lâm Thanh Sơn đứng đó từ khi nào.
Lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ quân phục nên có chút bất ngờ. Kim Phụng nhìn anh không chớp mắt. Quả thực khí chất bất phàm này không phải ai cũng có. Kim Phụng có lẽ ăn phải “thuốc hên” nên mới được nhìn ngắm người ta trong bộ dạng này.
Cùng lúc đó, người đối diện lại ngẩn người ngắm cô trong bộ váy trắng liền thân.
Vẫn biết Kim Phụng rất xinh đẹp nhưng hôm nay anh thực sự được mở mang tầm mắt rồi.
Thanh Sơn mỉm cười, nói ra suy nghĩ trong lòng:
“Anh đang nghĩ xem có nên giấu em đi hay không.”
Kim Phụng ngạc nhiên:
“Tại sao chứ?”
Thanh Sơn bật cười:
“Em xinh đẹp như vậy, mang ra ngoài anh sợ người ta bắt mất.”
Mặt Kim Phụng đỏ lên, cô bước xuống cầu thang rồi nói:
“Anh còn không đi sẽ muộn giờ đấy. Hơn nữa, em đi cùng Lâm giáo đầu có gì mà sợ chứ.”
Thanh Sơn lập tức đi theo Kim Phụng rồi nhanh chóng bước lên phía trước:
“Đi xuống cầu thang thì để anh đi trước mới an toàn.”
Thấy Kim Phụng tròn mắt ngạc nhiên, Thanh Sơn liền giải thích:
“Nếu em ngã xuống anh còn đỡ được. Anh đi phía sau sẽ không kịp trở tay.”
Kim Phụng gật gù:
“Anh suy nghĩ chu đáo như vậy sau này Thiên Minh sẽ được nhờ.”
Thanh Sơn mỉm cười, không đáp lại lời của Kim Phụng.
Người được nhờ thực sự đang đứng phía sau anh kìa.
Không biết phản ứng của Kim Phụng khi biết sự thật sẽ thế nào nhỉ?
Cô có tức giận rồi đánh anh, mắng anh hay không?
Anh còn có nhiều chuyện muốn làm với cô. Anh muốn cùng cô đi du lịch, cùng cô ngắm bình minh trên biển… và cùng cô sinh ra những đứa nhỏ đáng yêu nữa.
Nghĩ tới đây Thanh Sơn nhoẻn miệng cười. Anh lại để ý nghĩ bậy bạ xâm chiếm não bộ mất rồi.
…
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng kí kết hôn, anh cán bộ trẻ nhìn Lâm Thanh Sơn, không nén nổi tò mò.
“Anh… có thực sự là mới ba mươi tuổi không?”
Thanh Sơn bật cười. Nhìn anh phơi phới sắc xuân thế này mà hỏi câu đó sao. Chẳng lẽ mặt anh hiện lên chữ “già”?
Kim Phụng nhìn anh cán bộ rồi đáp:
“Chồng tôi ba mươi tuổi. Có vấn đề gì sao?”
Anh cán bộ trẻ lắc đầu.
“Chỉ là… chỉ là… anh nhà chị mang quân hàm trung tá. Có phải nhầm lẫn gì không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Kim Phụng ngẩn người.
Bản thân cô chỉ thấy quân hàm của anh lắm sao, nhiều vạch, cũng không hiểu anh là trung tá hay thượng tá gì đâu.
Kim Phụng còn chưa biết nói sao thì một cán bộ lớn tuổi phía đối diện đập mạnh xuống bàn.
Anh cán bộ trẻ lập tức im bặt.
Bốn cán bộ lớn tuổi nhìn nhau.
Biết ngay lại có người thắc mắc về cấp bậc của Lâm Thanh Sơn mà.
Dù sao anh cán bộ trẻ kia cũng là người ngoài, làm sao hiểu hết những chuyện trong quân đội kia chứ.
Bản thân Lâm Thanh Sơn sau khi tốt nghiệp đại học đã mang cấp bậc thượng uý. Điều này rất hiếm khi xảy ra. Từ trước tới giờ mới có duy nhất một người là Nguyễn Thành Trung làm được mà thôi.
Tuy nhiên quá trình phấn đấu của Lâm Thanh Sơn lại có điểm khác biệt.
Anh nhận nhiệm vụ đặc biệt nên việc thăng quân hàm cũng khác với những người bình thường. Xét ra tới thời điểm này mới là trung tá còn thấp đấy.
Thanh Sơn đảo mắt nhìn qua bốn người đàn ông lớn tuổi trong phòng.
Các thầy của anh vẫn vậy. Ai động vào anh là m.á.u nóng lại sôi trào.
Người ta tò mò thôi chứ có bàn tán gì đâu mà mấy “ông tướng” ở đây lại tăng huyết áp.
Thanh Sơn mỉm cười, đưa một chiếc máy ảnh vào tay anh cán bộ phường chính hiệu:
“Chụp cho chúng tôi vài bức ảnh kỉ niệm được không?”
Anh cán bộ bị mấy người trong phòng doạ sợ, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Trước kia, việc đăng kí kết hôn này cũng chỉ có mình anh ta làm. Vậy mà hôm nay đột nhiên nhận lệnh sếp rồi chuyển tới phòng lớn để ngồi. Không những thế còn có sự xuất hiện của mấy vị khách đặc biệt kia. Dù không biết bọn họ thực sự là ai nhưng khí chất bức người của họ khiến anh ta tim đập chân run.
Có lẽ bọn họ không chỉ là nhân vật có m.á.u mặt của thành phố S này mà còn là những người “không phải đậu vừa rang” trong cả nước.
Sau khi anh cán bộ phường chụp ảnh cho Thanh Sơn và Kim Phụng.
Bốn người còn lại tủm tỉm cười:
“Không biết anh chị có muốn chụp ảnh lưu niệm cùng mấy lão già này không?”
“Phải đó. Phải đó. Chúng tôi làm nốt ngày hôm nay là về nghỉ hưu rồi.”
“Đồng chí… à… cậu, chụp cho chúng tôi cùng anh chị đây nhé.”
Kim Phụng vui vẻ đồng ý. Cô cười tới híp cả mắt:
“Các bác sinh cùng ngày hay sao mà lại nghỉ hưu cùng lúc ạ?”
Cả bốn người cười lớn:
“Phải đó con gái. Chúng ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm…”
Thanh Sơn lặng người trong giây lát, chẳng hiểu sao sống mũi cay cay. Anh đột nhiên nhớ tới lời thề sống c.h.ế.t có nhau của các thầy mình.
Chẳng lẽ họ định lui về ở ẩn sao?
Anh không kìm được mà lên tiếng:
“Các… bác thực sự nghỉ sao?”
Một người tiến tới vỗ vai anh:
“Tre già măng mọc. Xưa nay vẫn vậy cậu trai trẻ.”
Kim Phụng nắm lấy tay Thanh Sơn:
“Chúng ta mau chụp hình để các bác còn làm việc.”
Thanh Sơn khẽ gật đầu, nở một nụ cười thật tươi bên cạnh Kim Phụng và những người thầy của mình.