Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 34
Kim Phụng giật mình, vội buông tay ra khỏi nắm cửa. Cô quay lại, nhìn Lâm Thanh Sơn, cười tới híp cả mắt:
“Buổi sáng tốt lành.”
Thanh Sơn tiến tới, cầm lấy hành lý từ tay Kim Phụng, nhếch môi cười:
“Em cũng khoẻ đấy chứ? Có thể xách cái vali này mà không gây tiếng động.”
Kim Phụng biết mình đào tẩu bất thành đành tự quay lại ghế sô pha.
“Thi thoảng vận động cũng tốt mà.”
Thanh Sơn ngồi xuống ghế, đối diện cô:
“Xem ra vẫn chưa tỉnh rượu.”
Kim Phụng cúi gằm mặt.
“Em xin lỗi. Từ giờ em sẽ không uống mấy thứ nước có cồn nữa.”
Thanh Sơn nhìn cô, khoé môi khẽ cong lên. Anh nhớ lại những lời cô nói với mình.
Lúc Thanh Sơn đưa Kim Phụng về phòng, ngay khi anh định rời đi thì ai đó đã ôm lấy anh, khóc nức nở.
Cô nói rằng mình không hề cố ý, chẳng hiểu sao trong đầu chỉ nghĩ tới một người có tên là Lâm Thanh Sơn mà thôi.
Ở khoảng cách gần như vậy, thân thể mềm mại của Kim Phụng thực sự khiến anh phát điên. Phải cố gắng lắm Thanh Sơn mới có thể đi xuống dưới nhà, không làm những chuyện gây tổn hại tới cô.
Thanh Sơn nâng cằm Kim Phụng lên, khiến cô nhìn thẳng vào anh:
“Tại sao lại đi xuống đây giữa đêm như vậy? Em không nhớ là chỉ vài tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn hay sao?”
Kim Phụng hai má đỏ ửng, bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua.
Thanh Sơn mỉm cười, giải vây cho cô:
“Chắc hẳn là mộng du đây mà. Mơ mình đi tập thể dục.”
Kim Phụng không dám nhìn vào anh, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Thanh Sơn đặt hành lý vào tay Kim Phụng rồi nói:
“Giờ em tự mình mang đồ lên trên đó đi.”
Kim Phụng không nói thêm điều gì, cô vội vàng xách hành lý đi về phía cầu thang.
Lúc này cô chỉ ước có một lỗ nẻ nào đó để chui xuống, nếu biến mất được như mấy chú khủng long thì càng hay. Cũng may anh không “chấp” cô nên tự động giải vây giúp cô như vậy.
Ắt hẳn Thanh Sơn thất vọng vì cô định vi phạm hợp đồng nhưng dù sao cô cũng đã bị anh tóm sống, chỉ là không lật tẩy hành vi của cô mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Có lẽ đối với Lâm Thanh Sơn, kết quả thực sự quan trọng hơn quá trình. Chỉ cần có kết quả như ý, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa anh cũng chẳng bận tâm.
…
Kim Phụng về phòng mới phát hiện bản thân chưa tắm rửa mà đã lăn ra ngủ. Sau khi tỉnh dậy lại một mực muốn trốn đi nên hiện tại toàn thân thực sự khó tả.
Cô lập tức chuẩn bị một bồn tắm với hương hoa hồng thoang thoảng. Dù sao kế hoạch cũng thất bại thảm hại rồi, chi bằng ở đây tận hưởng thêm một chút.
Nghĩ vậy, Kim Phụng đi vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm. Lúc này, mọi mệt mỏi trong người cô dường như đều tan biến.
Vẫn biết tắm đêm là không tốt nhưng còn hơn là không tắm mà đi ngủ.
Kim Phụng vui vẻ tận hưởng mà không biết rằng bản thân quên mang quần áo vào phòng tắm. Không những thế, trong phòng tắm lúc này chỉ còn một khăn tắm cỡ vừa mà thôi.
Khoé môi Kim Phụng giật giật, nhìn chằm chằm vào khăn tắm màu trắng chỉ to hơn chiếc gối một tẹo.
Có còn hơn không.
Ai bảo tối nay về muộn, quên lấy áo choàng tắm khỏi máy sấy kia chứ.
Kim Phụng quấn khăn tắm lên người, thở phào nhẹ nhõm khi nhớ ra mình đã kéo rèm phòng ngủ.
Vẫn biết tầng cao như vậy không thể có ai nhìn vào được nhưng tình trạng hở trên hở dưới thế này cô thực sự không quen.
Kim Phụng nhìn trước ngó sau, chạy vội ra ngoài, cầm đám quần áo trên giường rồi quay lại phòng tắm mặc đồ.
Cô đâu biết rằng thực sự người ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc vừa rồi nhưng người trong nhà lại có thể.
Lâm Thanh Sơn tò mò muốn biết Kim Phụng đã chịu đi ngủ hay chưa nên mở camera giám sát trong phòng lên kiểm tra.
Thật không ngờ đập vào mắt anh lại là cảnh người trong mộng nhìn trước, ngó sau rồi chạy ra khỏi phòng tắm mà trên người chỉ quấn một chiếc khăn.
Tinh mắt là điều tốt nhưng đôi lúc tinh quá cũng thật sự khiến người ta khó chịu.
Lâm Thanh Sơn nhìn vào màn hình camera mà toàn thân nóng rực, yết hầu lên xuống một cách khó khăn.
Tóc Kim Phụng đen dài như thác nước, vương tán loạn trên cơ thể trắng ngần tạo nên vẻ quyến rũ khó tả bằng lời.
Cũng may Thanh Sơn kiềm chế tốt, nếu không đã nhấn công tắc mở cánh cửa bí mật đi vào phòng của Kim Phụng.
Vốn dĩ camera ở phòng Kim Phụng không phải để theo dõi nhất cử nhất động của cô mà Thanh Sơn đã lắp camera khắp nhà để tiện kiểm tra an ninh.
Anh định không bao giờ mở camera phòng cô lên nữa vì sợ sẽ thấy những chuyện không nên thấy. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh tò mò muốn biết cô có chịu đi ngủ hay không.
Thật không ngờ Kim Phụng lại đi tắm giữa đêm như vậy khiến anh được một phen bổ mắt.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà ai kia đã khiến anh hai lần phải bấm mạnh vào tay để giữ cho bản thân tỉnh táo.
Thanh Sơn khẽ thở dài, bước về phía phòng tắm. Xem ra anh phải dùng tới nước lạnh để dập lửa trong người rồi.
Đợi cho mọi việc xong xuôi anh sẽ “hiện nguyên hình” rồi từ từ tính sổ với cô.