Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 48

Thanh Sơn đồng ý cùng Kim Phụng tới gặp ông nội để nói rõ mọi chuyện, đồng thời xin ông tha thứ vì ban đầu cả hai đã lừa dối ông bà, người thân trong gia đình. Tuy nhiên, Kim Phụng muốn chờ cho sức khoẻ của Thanh Sơn khá hơn trước khi hai người bọn họ chính thức “nhận tội” nên trước đó cô tập trung vào việc “chăm sóc chồng” và hoàn thiện luận văn.

Những ngày nghỉ phép của Thanh Sơn qua đi cũng là lúc Kim Phụng phải quay lại nơi thực tập.

Chiều hôm ấy, Thanh Sơn hẹn tới đón cô tại văn phòng rồi cả hai đến nhà ông bà nội của anh. Chỉ có điều, khi tới nơi đập vào mắt anh là đám đông tụ tập trước cổng trung tâm thương mại.

Thanh Sơn không quan tâm tới đám đông phía trước. Anh rút điện thoại, gọi cho Kim Phụng.

Một lần…

Hai lần…

Ba lần…

Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có ai bắt máy.

Lúc này, có điện thoại gọi tới số của Thanh Sơn.

“Anh Sơn. Không hay rồi. Một kẻ lạ mặt đẩy ngã chị Phụng từ thang cuốn của trung tâm thương mại.”

Thanh Sơn như c.h.ế.t lặng. Kim Phụng bình thường không gây thù, kết oán với bất kì ai. Tại sao lại có kẻ nhằm vào vợ của anh kia chứ?

Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, không muốn lãng phí thời gian, lập tức chạy vào đám đông gần đó.

Kim Phụng nằm bất động trên cáng, trên người là những thương đang rỉ máu.

Thanh Sơn đi về phía cô, không kìm được nước mắt.

Anh đã quá chủ quan rồi. Những kẻ nhằm vào anh đâu có thiếu, chúng không thể làm hại anh liền chuyển hướng sang người anh yêu thương nhất.

Kim Phụng nhìn vậy mà rất nhát, sợ máu, sợ đau. Có lần chú Phúc tới tiêm thuốc cho anh, cô còn không dám nhìn trực tiếp.

Thanh Sơn chỉ ước rằng bản thân anh có thể chịu đựng những đau đớn đó thay cô. Nhìn cô bất động như vậy, anh không khỏi đau lòng.

Thanh Sơn siết chặt tay, nhất định anh sẽ tìm ra kẻ đứng phía sau, khiến chúng phải trả giá về hành động lần này của mình.

Kim Phụng mở mắt nhìn xung quanh nhưng trong gian phòng chỉ toàn một màu đen.

Có khi nào Lâm Thanh Sơn đưa ra yêu cầu đặc biệt nên toàn bộ rèm cửa được kéo lại hay không?

Kim Phụng nhớ có lần Thanh Sơn nói nếu muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ cần tắt đèn, kéo rèm, không cho ánh sáng lọt vào. Có lẽ anh muốn cô được ngủ một giấc thật ngon nên mới sai người làm vậy.

Kim Phụng vươn tay, tìm kiếm công tắc ở gần mình.

Thanh Sơn thấy người bên cạnh khẽ động liền mừng rỡ:

“Em tỉnh rồi.”

Kim Phụng nhoẻn miệng cười:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Sao anh tắt hết đèn như vậy? Mau bật lên đi, em không thích bóng tối.”

Thanh Sơn nghe những lời này liền cảm thấy đau lòng. Dẫu rằng đã được các bác sĩ báo trước về khả năng Kim Phụng mất thị lực sau khi tỉnh lại nhưng anh vẫn hy vọng vào một phép màu.

Thanh Sơn cố gắng che giấu cảm xúc, anh đưa tay ra trước mặt Kim Phụng.

“Phụng. Anh không tắt đèn. Em có thấy những ngón tay của anh không?”

Kim Phụng khẽ lắc đầu, một cơn đau từ thái dương bên trái truyền tới khiến cô không chịu được mà la lớn.

Thanh Sơn nhẹ nhàng ôm lấy cô, giải thích:

“Hiện tại thị lực của em chưa thể phục hồi. Em đừng quá lo lắng, anh đã mời bác sĩ giỏi nhất tới đây rồi.”

Quả thực Thanh Sơn đã được bác sĩ nói qua tình hình của Kim Phụng. Trấn thương vùng đầu rất dễ dẫn tới giảm hoặc mất hẳn thị lực. Hiện tại, Kim Phụng đang được các bác sĩ điều trị bằng Methylprednisolone liều cao, nếu trong thời gian tới thị lực không được cải thiện, sẽ phải tiến hành phẫu thuật giải áp thần kinh thị.

Kim Phụng tựa đầu vào Lâm Thanh Sơn:

“Có khi nào em không bao giờ thấy được ánh sáng nữa không?”

Thanh Sơn nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn:

“Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.”

Kim Phụng mỉm cười:

“Em tin anh.”

Ngay khi Kim Phụng được đưa vào bệnh viện, những người thân trong gia đình của cô và Thanh Sơn đã có mặt ở đó. Chỉ có điều lúc đó Kim Phụng còn đang hôn mê nên không có ai được ở trong phòng bệnh ngoại trừ Lâm Thanh Sơn.

Khi Kim Phụng tỉnh lại, Thanh Sơn liền báo tin cho bác sĩ cũng như người thân trong gia đình về tình hình sức khoẻ của cô.

Ngay khi được vào thăm chị, Kim Ngân chạy tới trước mặt Lâm Thanh Sơn.

“Anh là đồ nói dối. Anh nói sẽ bảo vệ cho chị Phụng em mới giúp anh. Vậy mà anh để chị gái em chịu đau như vậy.”

Vừa nói Kim Ngân vừa đặt thùng giấy lớn xuống trước mặt Thanh Sơn.

“Em trả lại hết đồ của anh. Em muốn đòi người.”

Lâm Thanh Sơn mỉm cười:

“Đồ chơi em không cần nữa có thể để lại, chỉ có điều anh không trả chị Phụng cho em được. Chị của em bây giờ là vợ anh rồi.”

Kim Ngân lắc đầu như trống bỏi:

“Em không chịu đâu. Lúc ở cùng em chị Phụng rất vui vẻ, ở cùng anh mới xảy ra như vậy.”

Kim Phụng nghe những lời này liền nắm lấy tay Lâm Thanh Sơn. Kim Phụng hiểu tính cách của anh, nhất định Thanh Sơn đã tự trách bản thân rất nhiều. Chuyện tại trung tâm thương mại là tai nạn ngoài ý muốn, không thể vì điều đó mà trút hết mọi tội lỗi lên đầu Thanh Sơn.

“Không phải tại anh ấy. Em đừng nói vậy Kim Ngân.”