Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 47
Những lời này của Lâm Thanh Sơn khiến cho Kim Phụng đỏ mặt. Cho dù có ngốc nghếch, trì độn tới đâu trong chuyện tình cảm, cô cũng hiểu “gieo hạt” là có ý gì.
Thấy Kim Phụng ngồi im không nói, Thanh Sơn hỏi:
“Sao vậy? Anh nói gì không đúng sao?”
Kim Phụng ngập ngừng, chẳng hiểu sao lại nói ra suy nghĩ trong lòng:
“Anh… anh còn đang bị thương mà.”
Lâm Thanh Sơn cười thành tiếng, ghé sát mặt vào Kim Phụng:
“Chỉ cần anh khoẻ lại, em sẽ đồng ý đúng không?”
Kim Phụng lắc đầu rồi chạy khỏi bàn ăn. Chẳng hiểu sao chủ đề lại đi quá xa như vậy. Hiện giờ cô không muốn nhìn thấy mặt của Thanh Sơn. Người gì mà cứ mở miệng ra lại tìm cách gài bẫy rồi trêu chọc cô.
Cô phải thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Tin đã tới tai ông nội nhất định ba mẹ hai bên cũng đã biết.
Kim Phụng khẽ thở dài, có lẽ chỉ còn cách thú tội mà thôi.
Cô đang mải suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Trên tay Lâm Thanh Sơn lúc này là tô mì còn nóng hổi.
“Em không ăn gì sẽ hại tới sức khoẻ. Mau tới ăn khi còn nóng đi.”
Kim Phụng mở to hai mắt nhìn anh. Cô không ngạc nhiên khi Thanh Sơn mang đồ lên phòng như vậy. Thứ khiến cô bất ngờ là cánh cửa mở ra lại từ một hướng khác, nói đúng hơn là tồn tại một lối đi bí mật giữa hai phòng.
Thanh Sơn mỉm cười, giải thích:
“Căn hộ này được xây dựng theo thiết kế của anh. Vừa rồi anh gọi nhưng em không nghe thấy, cửa chính thì khoá nên anh đành sử dụng lối đi này. Bà xã của anh không nên bỏ bữa.”
Dứt lời, Thanh Sơn kéo Kim Phụng ra chỗ tô mì còn đang bốc khói nghi ngút.
“Em ăn tối đi. Còn lo lắng chuyện gì thì lát nữa chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết.”
Kim Phụng khẽ gật đầu, nói một tiếng “vâng” rồi cúi xuống định ăn phần mì của mình thì đột nhiên nghĩ tới việc có thể trước đó Lâm Thanh Sơn đã từng dùng lối đi bí mật này nhiều lần.
Cô lắp bắp:
“Anh… anh… đã sang phòng em bằng cách này bao giờ chưa?”
Thanh Sơn tủm tỉm cười:
“Em có bí mật gì phải giấu sao?”
Kim Phụng im lặng. Nói là bí mật cũng không đúng vì trong khi ngủ rất có thể cô nói mơ, mà đã là mơ thì không thể kiểm soát.
Thanh Sơn nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười.
Nhờ “mạnh dạn” sang thăm phòng “phu nhân” mà anh phát hiện ra không ít chuyện thú vị. Không những thế camera bí mật trong phòng cũng tham gia góp sức. Chỉ có điều những việc này nếu để Kim Phụng biết có lẽ anh sẽ bị đuổi khỏi nhà cũng nên. Xét cho cùng dù nhân danh tình yêu đi nữa thì hành động của anh cũng chẳng khác gì mấy tên biến thái trong truyện.
Lâm Thanh Sơn hít sâu một hơi, đưa tay lên thề:
“Anh thề chưa từng dùng lối đi này. Em có thể tin ở anh.”
Kim Phụng nghi ngờ nhưng tiếng lòng đã khiến cô phải dừng lại. Cả tối mới được một chút bánh ngọt vào bụng, nay lại suy nghĩ nhiều nên rất tốn calo. Tốt nhất là nạp ngay năng lượng cho não bộ để nó còn kịp thời tung ra sáng kiến giải quyết mớ bòng bong mà chính mình vừa tạo ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
…
Nghe tin đồ tẩm bổ cho cháu dâu đã tới nơi, ông nội của Thanh Sơn rất vui mừng. Cuối cùng thì thằng cháu đích tôn cũng có gia đình riêng, hơn nữa gia đình nhỏ đó còn sắp có thêm thành viên mới.
Trái ngược với niềm vui của ông nội Thanh Sơn, sự lo lắng, bất an lại hiện hữu trên gương mặt của Thanh Hải.
Anh ta tới thăm ông, tiện thể tìm cách nói bóng gió về việc Lâm Thanh Sơn có “bạn đặc biệt” bên ngoài. Thật không ngờ lại nghe được tin Kim Phụng mang thai.
Nói như vậy thì chuyện với Thiên Minh là thế nào?
Lâm Thanh Hải cố gắng xâu chuỗi lại sự việc nhằm tìm ra đáp án.
Có lẽ đó chỉ là cách tiếp cận bạn gái có một không hai mà thôi.
Nhưng nói vậy thì Kim Phụng vẫn vì tiền mà đồng ý với kế hoạch của Lâm Thanh Sơn.
Nghĩ tới đây, khoé môi Thanh Hải khẽ cong lên. Cho dù hiện tại Kim Phụng có mang thi đi nữa, việc cô đóng giả bạn gái của Lâm Thanh Sơn vì tiền là không thể bàn cãi.
Lâm Thanh Hải nhấp một chút trà rồi nói:
“Cháu có một chuyện không biết có nên nói ra hay không?”
Ông nội của Thanh Sơn vui vẻ đáp:
“Cứ nói ta nghe xem nào.”
Lâm Thanh Hải đưa điện thoại tới trước mặt ông:
“Đây là đoạn clip cháu vô tình có được. Cháu nghĩ ban đầu chị dâu tiếp cận anh Sơn vì tiền.”
Mặt ông nội Thanh Sơn liền biến sắc.
Lâm Thanh Hải tiếp lời.
“Có khi nào việc mang thai lần này cũng nằm trong tính toán hay không? Chị dâu nhỏ thực sự đang tính tới việc chiếm gia sản của nhà họ Lâm?”
Ông nội Thanh Sơn bỏ ngoài tai những lời Thanh Hải nói. Ông thừa hiểu không bao giờ có chuyện vô tình quay được clip.
Nhưng Kim Phụng thực sự vì tiền nên mới tham gia kế hoạch của Thanh Sơn.
Tạm thời ông sẽ giữ kín những chuyện này, việc gì cũng cần phải điều tra cho rõ, không thể chỉ nghe từ một phía. Lâm Thanh Hải chắc chắn có ý xấu mới theo dõi Kim Phụng như vậy.
Đừng cho rằng lão già này mắt mờ chân chậm mà coi thường. Lão vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra Thanh Hải là kẻ thích đ.â.m bị thóc, chọc bị gạo, muốn gây tổn hại cho Kim Phụng và Thanh Sơn.
Ông nội của Thanh Sơn nhấp một chút trà rồi nói với Thanh Hải:
“Việc này cháu giữ kín cho ta. Nếu thực sự mọi chuyện nằm trong toan tính của Kim Phụng ta sẽ có cách xử lý.”
Lâm Thanh Hải khẽ gật đầu:
“Vâng thưa ông. Cháu thực sự mong anh Sơn không bị vẻ bề ngoài của Kim Phụng mê hoặc.”
Ông nội Thanh Sơn xua tay:
“Về đi. Ta mệt rồi.”
Thanh Hải cúi đầu, rời đi.
Để rồi xem Thanh Sơn, Kim Phụng còn vui vẻ được bao lâu. Một khi ông nội Thanh Sơn đã vào cuộc, e rằng hai người bọn họ cũng chẳng thể bên nhau.