Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 50
Lâm Thanh Sơn lạnh lùng nói:
“Đem cô ta ra ngoài đi.”
Dứt lời, anh ném vào tay Trần Quốc Việt ống tiêm có chứa thuốc mà Linh Nhi chuẩn bị từ trước và máy ghi âm.
“Từng này là đủ để cô ta ngồi tù rồi.”
Trần Quốc Việt lắp bắp:
“Sao… sao có tới hai ống thuốc như vậy anh Sơn?”
Thanh Sơn cười thành tiếng:
“Thứ vừa tiêm vào người Linh Nhi là nước cất. Cậu đừng bao giờ hỏi tại sao tôi rất ít khi dẫn theo cậu làm nhiệm vụ. Thấy kim tiêm là mắt nhắm tịt lại còn làm ăn gì nữa.”
Trần Quốc Việt khẽ thở dài. Anh muốn nói cho Lâm Thanh Sơn mình cũng không phải “đậu vừa rang”. Quốc Việt được đích thân ông nội Thanh Sơn bồi dưỡng nữa kìa.
Thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Trần Quốc Việt, Thanh Sơn bật cười:
“Không phục sao?”
Trần Quốc Việt không dám nhiều lời, lập tức đỡ Linh Nhi rời khỏi phòng bệnh. Thú thực vừa rồi thiếu chút nữa anh đã cần tới sự trợ giúp của Lâm Thanh Sơn. May mà vẫn kịp bật dậy tóm gọn Linh Nhi. Nếu để Lâm Thanh Sơn phi tiêu tương trợ thì Trần Quốc Việt không còn mặt mũi nào để gặp “sếp tổng” của dòng họ Lâm nữa.
Ngay khi Trần Quốc Việt bước tới cửa phòng, Lâm Thanh Sơn bật cười.
“Đừng tưởng tôi không biết cậu là người của ông nội. Có thể được ông tin tưởng chắc chắn cậu cũng không phải người thường.”
“Tôi tin nếu cậu chuyên tâm rèn luyện sẽ có kết quả tốt hơn trong thời gian tới.”
Trần Quốc Việt mở to hai mắt:
“Anh biết vậy mà không tống cổ em đi nơi khác sao?”
Thanh Sơn nhìn Trần Quốc Việt rồi nói.
“Ngoài việc tung tin về tôi và Phụng thì cậu cũng không gây hại gì cả. Hơn nữa, cậu cũng bảo vệ tốt cho Phụng trong thời gian qua. Việc cô ấy bị thương, cậu không cần tự trách mình. Dù sao Linh Nhi cũng lên kế hoạch cả rồi.”
Trần Quốc Việt cúi đầu.
“Cảm ơn anh.”
…
Lâm Thanh Sơn quay lại phòng của Kim Phụng, lúc này cô đã ngủ say mà không hề biết bên ngoài vừa xảy ra biến lớn.
Trước khi đổi Kim Phụng sang căn phòng mới này, anh chỉ nói với cô rằng điều hoà không khí tại phòng cũ không được tốt, cần bảo dưỡng mà thôi. Chính vì vậy, Kim Phụng chẳng hề nghi ngờ, vui vẻ chuyển sang căn phòng mới cách đó không xa.
Thanh Sơn không có thói quen xử lý công việc theo kiểu xã hội đen, tuy rằng đôi lúc cách anh làm khiến cho người khác run sợ nhưng cuối cùng kẻ ác vẫn nên để pháp luật trừng trị. Như vụ việc của Linh Nhi lần này, Thanh Sơn hoàn toàn có thể xử lý theo cách riêng nhưng anh đã chọn hướng khác. Kim Phụng chắc chắn không muốn thấy anh vì cô mà phá vỡ nguyên tắc của mình.
Việc quan trọng nhất với Thanh Sơn lúc này là sức khoẻ của Kim Phụng. Tuy rằng Kim Phụng luôn miệng nói không đau, không khó chịu nhưng anh hiểu hơn ai hết, làm gì có vết thương nào là không gây đau đớn. Kim Phụng vì muốn anh và người thân không phải lo lắng nên mới nói vậy mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thanh Sơn ngồi xuống bên giường bệnh, lấy tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai của cô. Người con gái anh yêu sẽ còn phải chịu thêm đau đớn mà anh không thể giúp gì cho cô. Bác sĩ nói thực sự thuốc tiêm cho Kim Phụng không có tác dụng, vẫn cần làm phẫu thuật để phục hồi thị lực.
Chưa bao giờ Thanh Sơn cảm thấy bế tắc tới vậy. Anh biết phẫu thuật lần này vẫn còn tiềm ẩn rủi ro.
Thanh Sơn nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Phụng. Nhất định một cô gái tốt như cô sẽ gặp may mắn.
…
Ngay trước khi Kim Phụng làm phẫu thuật, ông nội của Thanh Sơn tới gặp riêng cô.
Kim Phụng xin lỗi ông vì trước kia cô và Thanh Sơn đã đóng kịch trước mặt mọi người.
Ông nội Thanh Sơn tủm tỉm cười.
“Thằng cháu của ông đã tới nói chuyện từ mấy ngày trước rồi. Kế hoạch của nó đến cả ông cũng không đoán được.”
Kim Phụng ấp úng.
“Chuyện cái thai cũng là giả ông ạ. Cháu… cháu xin lỗi ông.”
Ông nội liếc nhìn Thanh Sơn, ánh mắt hiện lên ý cười.
Thanh Sơn sợ ông sẽ trách phạt Kim Phụng nên tới “nhận tội” từ trước đó rất lâu. Anh giải thích với ông tất cả mọi chuyện từ kế hoạch tiếp cận đối tượng tới hiểu lầm rằng Kim Phụng mang thai. Hiện tại, vì lo lắng cho vợ của mình, Thanh Sơn lén đứng trong phòng dù trước mặt Kim Phụng anh đã hứa để cô và ông nội nói chuyện riêng.
Ông mỉm cười:
“Chuyện đó cháu đừng suy nghĩ nhiều. Ông biết nguyên nhân cháu làm như vậy nhưng ông cũng phải nói thật, cả gia tộc họ Lâm đều muốn thấy mặt con của hai đứa đó.”
Kim Phụng cúi đầu, hai má dần nóng lên.
“Vâng ạ.”
Ông của Thanh Sơn hài lòng.
“Hiện tại sức khoẻ là quan trọng nhất. Cháu còn phải đứng ra gánh vác công việc ở Đông Phương nữa kìa.”
Kim Phụng lắc đầu.
“Ông ơi, cháu thực lòng yêu mến anh Sơn. Chuyện ở Đông Phương cháu sẽ không bao giờ nghĩ tới nữa.”
Ông nội Thanh Sơn cười thành tiếng.
“Cháu dâu ngốc. “Đặt bẫy kiếm dâu” vốn là truyền thống của gia tộc họ Lâm. Ông có chút thất vọng là cháu “tốn ít mồi” nhất đấy. Một đứa học quản trị kinh doanh chỉ dám mơ tới gian hàng nhỏ ở Đông Phương có phải là quá ít hay không?”
Dứt lời, ông quay sang Thanh Sơn.
“Còn không mau chăm vợ cho tốt. Mấy đứa không đạt chỉ tiêu gia tăng thành viên trong hai năm tới thì liệu hồn.”
Kim Phụng còn chưa biết nói sao thì Thanh Sơn đã bước về phía cô, khoé môi khẽ cong lên, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.
“Tuân lệnh ông nội.”