Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 51

Thiếu tướng Trần Tuấn Khải nghe tin Linh Nhi bị tạm giam liền nổi trận lôi đình. Ông đã cảnh báo nhiều lần mà con gái vẫn cố chấp, lén ra ngoài để làm theo ý riêng của mình. Giờ thì hay rồi, Lâm Thanh Sơn có đủ chứng cứ buộc tội Linh Nhi, con gái ông sẽ chẳng còn đường thoát.

Trần Tuấn Khải gọi điện tới sở cảnh sát, định lợi dụng mối quan hệ của mình nhằm gây áp lực với bên điều tra. Thật không ngờ, điện thoại chỉ vừa đổ chuông đã có người ập vào phòng, mang theo lệnh khám xét.

Trần Tuấn Khải thất thần. Trước mặt ông ta lúc này là bốn vị “tướng già ở ẩn”.

Rõ ràng họ đã lui về phía sau, tại sao còn xuất hiện ở đây?

Một trong bốn vị tướng lên tiếng.

“Anh tưởng rằng thành phố S này nằm trong tay mình sao? Ông trời có mắt đó, làm chuyện khuất tất nhất định có ngày bị khui ra.”

Trần Tuấn Khải cười lớn. Thì ra việc ở ẩn kia chỉ là giả, mọi việc Lâm Thanh Sơn làm đều có những người thầy đứng sau ủng hộ.

Ông ta thua rồi. Thua thật rồi. Cứ nghĩ rằng đứng đầu thành phố S này là có thể một tay che trời, chẳng ngờ tất cả chỉ là cạm bẫy.

“Không cần nhiều lời. Muốn bắt thì bắt, muốn g.i.ế.c thì giết. Tôi dám làm dám chịu.” Trần Tuấn Khải nói lớn.

Trần Tuấn Khải có thể không màng tới bản thân nhưng lo lắng cho con gái là điều chẳng thể tránh khỏi.

Ông ta nhìn những người đã từng là đồng đội sát cánh bên mình, nhỏ giọng nói:

“Linh Nhi vì yêu mà mù quáng, chọc giận Lâm Thanh Sơn. Mong các ông nể tình mấy chục năm quen biết, giúp tôi một lần.”

Những người thầy của Thanh Sơn thở dài. Linh Nhi làm Kim Phụng bị thương đã là sai rồi, hơn nữa còn quay lại định hại cô một lần nữa. Vụ việc này đã được giao cho cơ quan điều tra, chẳng ai có thể can thiệp vào.

Một người trong số họ lên tiếng:

“Chúng tôi có thể hiểu được suy nghĩ của ông nhưng chính ông cũng từng nói mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Linh Nhi làm sai nên phải chịu phạt.”

Trần Tuấn Khải cúi đầu, những hình ảnh về cô con gái nhỏ hiện về. Là do ông đã quá nuông chiều Linh Nhi nên cô mới như vậy. Giờ đã quá muộn rồi, dù ông muốn nghiêm khắc hơn với con cũng chẳng còn cơ hội. Có lẽ, cả đời này ông cũng chẳng thể gặp lại Linh Nhi. Tội của ông làm sao thoát khỏi án tử.

Thấy mặt của Trần Tuấn Khải đen lại, mồ hôi túa ra như tắm, một vị tướng già la lớn:

“Trời ơi. Ông ta uống B16.17 rồi.”

Trần Tuấn Khải nhếch môi cười:

“Các ông vẫn luôn chậm hơn tôi. Ngay khi các ông bước vào tôi biết bản thân không thể nào thoát tội.”

Không để Trần Tuấn Khải nói thêm, một vị tướng khác liền đưa viên thuốc giải tới trước mặt ông ta.

“Mau uống vào. Đừng cho rằng mình giỏi hơn người khác. Ông có B16.17 thì tôi cũng chế ra Z129.”

Dứt lời, vị tướng kia lập tức nhét viên thuốc vào miệng Trần Tuấn Khải.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cho ông ta c.h.ế.t là quá nhẹ nhàng. Trần Tuấn Khải phải sống để đền tội, để nghĩ về những sai lầm mà mình gây ra.

Ca phẫu thuật của Kim Phụng đã thành công, tuy nhiên thị lực của cô cần có thời gian để phục hồi.

Lâm Thanh Sơn đưa cô tới ở biệt thự nhà vườn của mình tại ngoại ô thành phố S. Anh nói rằng phải sống hoà mình với thiên nhiên cô mới nhanh chóng bình phục. Hơn nữa, ở đây không thiếu người làm, có thể giúp đỡ cô mọi việc.

Bà Hoà xuýt xoa:

“Thanh Sơn thật sự rất lo cho cháu đó Phụng.”

Kim Phụng mỉm cười, cho dù trước mắt vẫn chỉ là một màu đen nhưng nhất định những ngày tới cô lại có thể cùng anh ngắm hoàng hôn tại thành phố S.

Những ngày đầu khi Kim Phụng còn ở bệnh viện, có y tá và bà Hoà hỗ trợ cô trong việc vệ sinh thân thể. Chỉ có điều vừa đặt chân tới khu biệt thự này, bà liền “lật kèo”, không chịu chăm sóc cho Kim Phụng nữa mà để cho một người phụ nữ tên Đào chăm sóc cô.

Người này cũng thật lạ, tay chân có phần vụng về, hơn nữa lại không thể nói chuyện, đôi lúc giúp Kim Phụng thay đồ còn luống cuống tới mức làm rơi quần áo xuống sàn nhà tắm khiến cô được một phen đứng chờ.

Bà Hoà nói, bà Đào tuy vụng về nhưng lại khoẻ mạnh chứ không yếu xương cốt như bà. Hơn nữa, bà Đào lại không thể nói chuyện nên cho dù có “thấy nhiều thứ” đi chăng nữa cũng chẳng thể kể cho ai.

Kim Phụng nghe bà Hoà phân tích vậy cũng yên tâm phần nào, không những thế cô còn kể mấy chuyện mà bản thân chưa từng nói với ai.

Chỉ mới hôm qua thôi, Kim Phụng còn kể cho bà Đào chuyện cô được giao nhiệm vụ sinh con nối dõi cho dòng họ Lâm. Cô và Thanh Sơn chưa từng trải qua chuyện đó, hơn nữa nghe những người có kinh nghiệm kể rằng lần đầu thật sự rất đau nên cô có chút lo lắng.

Nói tới đây đột nhiên Kim Phụng tủm tỉm cười vì nảy ra sáng kiến sẽ tiếp tục giả mù để trốn tránh “trách nhiệm”.

Thật chẳng ngờ, ngay chiều hôm sau khi đang đi dạo quanh vườn hoa, Kim Phụng đã phục hồi được thị lực.

Nhìn thấy những bông hoa chen nhau đua sắc khiến cô mừng tới rớt nước mắt.

Kim Phụng muốn chạy tới báo tin cho Thanh Sơn nhưng nhanh chóng nhớ tới kế hoạch của mình.

Vì đã quen với không gian ở nơi này nên đôi lúc Kim Phụng sẽ tự mình đi dạo trong vườn hoa. Thật may là hôm nay không có ai đi cùng. Cô lau vội nước mắt, tiếp tục dùng gậy để dò đường.

Chiều nay Thanh Sơn ở nhà nhưng phải tập trung giải quyết công việc còn tồn đọng. Cô sẽ tới phòng làm việc của Thanh Sơn, ngắm nhìn anh một chút cho đỡ nhớ.

Ngay khi mở cửa phòng, Kim Phụng choáng tới mức đánh rơi cả gậy xuống sàn.

Trên người Lâm Thanh Sơn lúc này là bộ quần áo của phụ nữ trung tuổi.

Cô lắp bắp:

“Anh… anh… bà Đào…”

Thanh Sơn nhoẻn miệng cười:

“Bà hứa sẽ không kể cho bất kỳ ai chuyện cháu đã nói.”