Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 59

Thanh Sơn thực sự giúp Kim Phụng ôn tập một cách rất nghiêm túc. Anh ngồi đối diện cô, thi thoảng hỏi một câu bất kỳ trong tập đề cương mà Nam Phong chuẩn bị trước.

Thanh Sơn không chỉ nhận xét câu trả lời của Kim Phụng mà còn gợi ý cho cô để có kết quả tốt hơn.

Kim Phụng thấy rõ ràng tập đề cương Nam Phong đưa cho Thanh Sơn có hai phần. Phần câu hỏi hiện tại Thanh Sơn đang giữ để đóng vai giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh. Phần đáp án đã được Kim Phụng cất trong ngăn kéo một cách cẩn thận để sau này nghiên cứu thêm. Như vậy chẳng lẽ Thanh Sơn đã học thuộc đáp án hay sao?

Càng nghĩ, Kim Phụng càng không nén nổi tò mò. Cô lên tiếng:

“Anh đã học trước đề cương đúng không?”

Thanh Sơn bật cười. Tất nhiên là anh đã xem trước đáp án nhưng nói một lần là có thể nhớ hết nội dung thì không đúng. Thanh Sơn nghĩ bản thân chỉ có thể nhớ được khoảng bảy mươi phần trăm lượng kiến thức trong đó mà thôi. Để “lấy le” trước mặt vợ, anh phải dùng tới hàng công nghệ. Nghĩ tới đây Thanh Sơn liền tủm tỉm cười khi nhớ lại cảnh mình vừa cặm cụi chụp lại tài liệu thì Nam Phong gửi file mềm vào email kèm theo lời nhắn: “Thể hiện đi anh.”

Không thấy Thanh Sơn nói gì, Kim Phụng chu môi:

“Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em.”

Thanh Sơn nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười. Anh đưa điện thoại ra trước mặt Kim Phụng.

“Học một lần, nhớ được bảy phần, còn lại là nhờ nó trợ giúp.”

Kim Phụng cầm điện thoại từ tay Thanh Sơn:

“Tịch thu.”

Nói xong, cô tiếp lời:

“Để em kiểm tra xem anh có thực sự nhớ được bảy phần hay không.”

Thanh Sơn khẽ gật đầu, đồng ý đổi “vai” cho Kim Phụng vì anh biết rõ cách học này cũng khá hiệu quả, để Kim Phụng bắt lỗi sai của anh sẽ khiến cô nhớ rất lâu.

Ngày Kim Phụng bảo vệ luận văn, Thanh Sơn không thể có mặt từ sớm vì phải tham gia cuộc họp quan trọng. Anh không ngờ Kim Phụng chủ động xin đổi số thứ tự của mình để thuyết trình cuối cùng.

Vừa thấy Thanh Sơn bước vào hội trường, Kim Ngân đã đưa tay lên vẫy. Cô bé mỉm cười, chỉ vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình.

Thanh Sơn khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Kim Ngân:

“Cảm ơn em vợ.”

Kim Ngân cười híp mắt, thì thầm vào tai Thanh Sơn:

“Hết anh này là tới chị Phụng.”

“Chị Phụng bảo vệ luận văn cuối buổi sáng.”

Thanh Sơn nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương xuống bàn, nhìn quanh một lượt để tìm bóng dáng quen thuộc.

Đúng lúc này, Kim Phụng từ trong phòng chờ bước ra ngoài, ánh mắt hiện lên ý cười khi thấy Thanh Sơn ngồi bên cạnh em gái mình.

Ba mẹ Kim Phụng là giảng viên đại học nên dịp này rất bận rộn, không thể có mặt tại trường để ủng hộ cô. Vì vậy, Kim Phụng đã rất buồn khi Thanh Sơn nói không thể tới xem mình bảo vệ luận văn. Mặc dù bản thân Thanh Sơn nhất định đã thuộc lòng nội dung trong khoá luận mà cô chuẩn bị nhưng có anh ở đây Kim Phụng thấy tự tin hơn rất nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Kim Ngân hết liếc nhìn chị gái và anh rể mình lại chuyển sang hai bó hoa hướng dương trên bàn. Cô bé khẽ thở dài.

Thanh Sơn sợ mình không thể xuất hiện đúng lúc nên đã đặt hoa nhờ Kim Ngân mang tới. Hiện tại, anh đã có mặt ở đây, còn vác theo bó hoa to gấp bội, bó hoa nhỏ hơn này để cô tặng cho anh đẹp trai vừa bảo vệ luận văn ngay trước Kim Phụng được không?

Anh rể thì như vậy, chị cô cũng chẳng khác là bao. Từ sáng tới giờ không biết bao nhiêu tin nhắn cùng một nội dung được Kim Phụng gửi vào máy Kim Ngân.

Chị cô muốn biết anh rể có tới được hay không chỉ cần nhắn tin xác nhận lại là xong, vậy mà hết lần này đến lần khác làm phiền tới nhóc con là cô. Cũng may tin nhắn được gửi qua mạng wifi miễn phí, nếu để Kim Ngân tốn tiền chát chít thì Kim Phụng nhất định phải “bồi thường thiệt hại”.

Kim Ngân nghe Kim Phụng thuyết trình chẳng khác nào vịt nghe sấm. Thấy chị mình trả lời lưu loát, ánh mắt luôn hiện lên ý cười, Kim Ngân đoán ắt hẳn là trúng tủ rồi đây.

Đúng lúc này, cô bé phát hiện chị mình nhìn vào Thanh Sơn như thể cả thế giới này chỉ có hai người bọn họ vậy.

Kim Ngân tủm tỉm cười. Anh chị của cô tình cảm vậy mà lúc trước mấy người ở hội trường này còn đoán là họ chia tay vì không thấy Thanh Sơn xuất hiện.

Giờ thì nhìn cho rõ vào, Thanh Sơn và Kim Phụng chẳng những không chia tay mà còn sắp làm đám cưới nữa đó.

Khi Kim Phụng kết thúc bài thuyết trình, Thanh Sơn bước tới, tặng cho cô bó hoa hướng dương rực rỡ.

“Vợ anh giỏi lắm.”

Kim Phụng mỉm cười, nhận hoa từ tay Thanh Sơn:

“Em tưởng tượng là đang tập ở nhà cùng anh.”

Kim Ngân chạy về phía Kim Phụng:

“Đây cũng là tặng chị. Hoa này anh Sơn chuẩn bị từ trước đó.”

Nói xong, cô bé quay sang Thanh Sơn:

“Ba mẹ sắp tới đón em rồi. Anh chị không cần đưa em về đâu.”

Thanh Sơn mỉm cười:

“Anh đã đặt tiệc ở Đông Phương để mừng ngày chị em tốt nghiệp. Em có thể đi cùng ba mẹ tới đó hoặc đi cùng bọn anh.”

Kim Phụng và Kim Ngân ngạc nhiên, đồng thanh:

“Đặt tiệc ấy ạ?”

Thanh Sơn nhìn dáng vẻ của Kim Phụng lúc này liền bật cười:

“Tất nhiên rồi. Tiệc tại nhà hàng riêng của Thiên Minh.”

Kim Phụng mở to hai mắt:

“Thiên Minh?”

Thanh Sơn khẽ gật đầu, giải thích:

“Bản hợp đồng của anh với Thiên Minh cũng có một dòng in đậm màu đỏ.”