Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 58

Sáng sớm hôm sau, Kim Phụng tỉnh lại liền thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Không những thế, người ta còn ôm chặt lấy cô như thể sợ cô chạy mất vậy.

Kim Phụng nhoẻn miệng cười, lấy ngón tay vuốt dọc sống mũi của Lâm Thanh Sơn. Bình thường anh dạy rất sớm, không hiểu sao hôm nay lại say giấc như vậy.

Kim Phụng nhìn chằm chằm vào quầng thâm ở mắt Thanh Sơn. Chẳng lẽ hôm qua anh phải làm việc tới khuya sao?

Đúng lúc này, Thanh Sơn lên tiếng:

“Em nhìn đủ chưa?”

Kim Phụng giật mình:

“Nhìn gì chứ?”

Thanh Sơn bật cười, lấy tay điểm nhẹ vào trán của Kim Phụng:

“Là em hại anh mất ngủ.”

Kim Phụng ngạc nhiên:

“Chẳng lẽ em ngáy to, gác chân hay nôn ra anh sao?”

Thanh Sơn cười thành tiếng. Nếu Kim Phụng làm như vậy nhất định anh sẽ “tẩn” cho một trận để cô tỉnh lại. Đằng này cô lại như một chú mèo nhỏ quấn lấy anh, khiến anh không sao chợp mắt.

Lâm Thanh Sơn đã hứa với bản thân rằng anh sẽ không tự ý làm bậy khi Kim Phụng ở trạng thái thiếu tỉnh táo. Nói đúng hơn là Kim Phụng cần phải nói đồng ý thì anh mới dám “tiến hành”. Mặc dù hai người đã là vợ chồng nhưng chuyện tế nhị này là không thể gượng ép, anh chỉ có thể mặt dày để “xin xỏ” chứ nhất quyết không lợi dụng lúc Kim Phụng say mà làm càn.

Vừa hay lúc này cô đang ở trong trạng thái tỉnh táo, anh cũng vừa chợp mắt một lúc nên đã lấy lại được “tinh thần”.

Thanh Sơn lập tức bật chế độ “mặt dày”:

“Tối qua em khiến anh mất ngủ nên bây giờ phải đền cho anh.”

Kim Phụng bật cười:

“Anh có nói em đã làm gì đâu? Tại sao phải đền chứ?”

Dứt lời, Kim Phụng vừa xoay lưng về phía Thanh Sơn, chuẩn bị rời khỏi giường thì anh đã ôm chặt lấy cô, thì thầm:

“Tập thể dục buổi sáng đi Phụng.”

Kim Phụng khẽ gật đầu:

“Vâng.”

Nói xong, cô tiếp lời:

“Hôm nay là cuối tuần, vận động một chút cũng tốt. Anh thích chạy dọc bờ sông hay đi leo núi?”

Thanh Sơn tủm tỉm cười. Làm gì có chuyện tập thể dục “trong sáng” như vậy.

“Tập tại nhà.”

Kim Phụng chu môi. Thời tiết đẹp thế này mà tập tại nhà thì thật là đáng tiếc.

Thanh Sơn nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười:

“Tập tại giường.”

Lúc này, Kim Phụng dù có ngu ngốc, trì độn tới mấy cũng hiểu được ý của Thanh Sơn.

Cô lắp bắp:

“Trời… trời sáng rồi.”

Thanh Sơn bật cười, với tay lấy ra một chiếc điều khiển nhỏ xíu màu đen từ trong ngăn kéo gần đó.

“Không thành vấn đề.”

Dứt lời, Thanh Sơn bấm vào nút nhỏ phía bên trái khiến cho toàn bộ rèm được kéo lại, đồng thời bật đèn ngủ lên.

Kim Phụng còn chưa kịp phản ứng Thanh Sơn đã thì thầm bên tai cô:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Lúc trước đồng ý tập thể dục rồi nên bây giờ không được trốn. Chưa nói với em, đây cũng là một cách đốt cháy calo rất hiệu quả đấy.”

Quả thật lời nói của Thanh Sơn không sai. Sau khi “tập thể dục” xong, Kim Phụng mệt tới mức ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại đã bắt gặp cảnh Lâm Thanh Sơn chuẩn bị đồ ăn dưới bếp.

Thấy cô đi xuống, anh mỉm cười:

“Ăn đi còn lấy sức tập thuyết trình.”

Kim Phụng xị mặt:

“Từ ngày mai… không đúng… phải là từ tối nay, nghiêm cấm đồng chí Lâm Thanh Sơn lừa gạt con gái nhà lành.”

Thanh Sơn đặt tô bún sườn nóng hổi trước mặt Kim Phụng:

“Anh thấy lúc trước dù em không thể nhìn được nhưng nội dung luận văn đều nắm rõ. Nói đúng hơn là việc tập thuyết trình chắc chắn không khó với em.”

Kim Phụng nhận bát bún từ tay Thanh Sơn, nói lời cảm ơn với anh rồi giải thích:

“Vấn đề không phải ở đó. Em sợ là sợ câu hỏi từ các thầy cô trong hội đồng kìa.”

Kin Phụng vừa nói, vừa tưởng tượng ra cảnh mỗi người trong hội đồng sẽ hỏi mình một câu. Hồi học năm thứ hai đại học, cô đã cùng đám Lan Khanh đi xem các anh chị khoá trên bảo vệ luận văn, không ít người khi ấy đã “bị quay ra bã”. Tất nhiên sau này khi kiến thức của Kim Phụng trong lĩnh vực quản trị cũng tăng lên, cô cảm thấy những câu hỏi đó cũng không quá khó. Chỉ có điều, những gì cô thấy lúc trước thực sự ám ảnh nên hiện tại Kim Phụng vẫn tim đập chân run mỗi khi nghĩ tới cảnh mình đi bảo vệ luận văn.

Đúng lúc này, Thanh Sơn cầm một tập tài liệu rồi đưa cho Kim Phụng.

Kim Phụng tò mò:

“Tài liệu gì vậy anh?”

Thanh Sơn mỉm cười:

“Những câu hỏi thường xuất hiện ở khoa của em.”

Kim Phụng ngạc nhiên, mở to hai mắt khi thấy góc bên dưới đề tên Trần Nam Phong.

“Thầy Nam Phong - giảng viên đại học X sao?”

Thanh Sơn khẽ gật đầu, giải thích:

“Em đừng coi thường cậu ta. Tuy rằng ít tuổi nhưng đề cương người này làm ra “xịn” lắm đó.”

Kim Phụng lắc đầu:

“Ý em không phải vậy. Em muốn hỏi anh quen thầy Nam Phong khi nào? Nghe nói thầy ấy mới về nước không lâu.”

Thanh Sơn giải thích:

“Anh là người rót vốn vào công ty của cậu ta, nhờ chút chuyện như này cũng không có gì là quá đáng.”

Kim Phụng gật gù. Cô đã từng nghe truyền thuyết về việc ôn tập thần tốc của Minh Anh - bạn gái Nam Phong nên biết đề cương người này viết ra nhất định không phải “hạng thường”.

Thấy Kim Phụng tủm tỉm cười khi nhìn vào đám đề cương, Thanh Sơn lạnh lùng nói:

“Không phải em cũng nằm trong đám nữ sinh hâm mộ thằng nhóc đó đấy chứ?”

Kim Phụng mở to hai mắt:

“Thằng nhóc?”

Thanh Sơn bật cười:

“Cậu ta ít tuổi hơn anh, hơn nữa cũng quen nhau từ trước.”

Kim Phụng thật thà trả lời:

“Anh không biết đó thôi, nếu thầy Hải nổi tiếng khắp trường em thì thầy Nam Phong còn hơn thế, không chỉ nữ sinh trường X yêu mến thầy mà người hâm mộ từ trường khác cũng có.”

Nói xong, Kim Phụng mở điện thoại cho Thanh Sơn xem.

“Anh nhìn đi, có cả một trang riêng dành cho người hâm mộ.”

Thanh Sơn lạnh lùng bỏ điện thoại của Kim Phụng vào túi áo.

“Không xem mấy cái đó nữa. Mau ăn sáng rồi bắt đầu ôn luyện. Mỗi câu trả lời sai hoặc thiếu ý sẽ bị đánh dấu để “tính sổ” vào tối nay.”