Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi được Tần Khoan đỡ lên xe.

Bảo vệ đang định giúp tôi đóng cửa xe lại.

Quý Tri Hành ủ rũ nhìn qua tôi, rồi nhìn sang Tần Khoan đang ngồi bên cạnh tôi.

"Thế còn cậu ta thì sao? Có điểm nào xứng đáng với em?”

"Một sinh viên đại học bình thường, tốt nghiệp rồi còn chẳng tìm được việc.”

"Dựa vào khuôn mặt mà đi rót rượu trong khách sạn…"

"Quý Tri Hành!"

"Tôi nói sai sao? Cậu ta chính là một kẻ trai bao.”

"Dùng tiền của em mở một tiệm thú cưng, cậu ta có thể giúp gì cho cuộc đời em?"

Quý Tri Hành càng nói càng kích động, những lời lăng mạ Tần Khoan cứ thế tuôn ra không ngừng.

Thậm chí còn nói cả chuyện Tần Khoan là trẻ mồ côi, được một người bà ở quê nuôi lớn.

Trong xe c.h.ế.t lặng.

Tần Khoan buông tay tôi ra.

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y anh ta, ánh mắt nghiêm túc: "Đừng quan tâm người khác nói gì."

Anh gật đầu, nở một nụ cười nhạt: "Em không để bụng đâu."

Nhưng tôi biết, vết sẹo của anh đã bị người khác đào lên rồi.

Lúc này rất đau.

Tôi bảo bảo vệ đóng cửa xe lại.

Lời của Quý Tri Hành không thể lọt vào thêm nửa chữ.

Trở về nhà, Tần Khoan vẫn như bình thường.

Chăm sóc tôi đang say rượu, ra vào bếp nấu canh giải rượu.

Tôi yên tâm tựa lưng trên giường, để mặc anh đút cho tôi uống.

Uống xong, tôi vòng tay ôm cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh:

"Tần Khoan, chị rất thích em."

"Em cũng rất thích chị, Nam Sương."

Anh không gọi "chị ơi", nhưng đầu tôi choáng váng, không nghĩ kỹ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy lại phát hiện bên cạnh trống không.

Chăn cũng đã lạnh ngắt rồi.

Tần Khoan đã đi.

Anh để lại một lá thư chia tay.

Nhờ tôi cử người lo liệu thủ tục chuyển nhượng tiệm thú cưng.

Sự ra đi của anh đột ngột như lúc anh bước vào cuộc đời tôi vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi nắm chặt lá thư từ biệt, càng đọc càng khó chịu.

Tần Khoan là trẻ mồ côi.

Được một người bà ở quê nuôi dưỡng trưởng thành.

Trước mười mấy tuổi, anh vẫn là một đứa trẻ mà việc học hành và phẩm hạnh đều tốt.

Năm cấp hai, vì động tay với kẻ bắt nạt bà, anh bị người ta dùng gạch đập vỡ đầu.

Sau đó, anh trở nên không thông minh như trước nữa.

Khó khăn lắm mới đỗ vào một trường đại học bình thường.

Anh tự mình vay tiền và làm thêm để tự lo cho việc học và nuôi bà.

Khi tôi quen anh, bà anh đã bệnh nặng.

Mỗi ngày tiền thuốc men không ít.

Vì vậy tôi đã dùng mức lương gấp mười lần để dễ dàng "đào" anh về bên mình.

Để kiếm được số tiền này, Tần Khoan với tôi gần như là chăm sóc tỉ mỉ không gì sánh bằng.

Sau này bà anh qua đời.

Anh cũng không rời khỏi bên tôi.

Trong lúc tôi đang mắc kẹt với đủ mọi áp lực và nguy hiểm trong cuộc chiến tranh giành gia sản.

Anh vẫn luôn ở bên cạnh.

"Chị ơi, em rất thích chị.”

"Nhưng em nghĩ, sẽ không ai tin đâu."

Trong thư, anh bày tỏ sự hoang mang của mình.

Anh chỉ là một người bình thường.

Thứ duy nhất có thể tự hào là một khuôn mặt đẹp trai.

Quả nhiên lời của Quý Tri Hành đã làm tổn thương anh rồi.

Lá thư trong tay tôi bị vò nhăn nhúm.

Lâu sau, tôi mới gọi cho trợ lý:

"Thông báo ra ngoài, ai ký hợp đồng hợp tác với Quý Tri Hành, tức là đang đối đầu với tôi."

Tôi bắt đầu tìm kiếm tung tích của Tần Khoan.

Tôi đến quê nhà anh.

Hàng xóm nói anh có về thắp hương cho bà.

Sau đó thì không có tin tức gì nữa.

Liên tục mấy tháng sau, anh vẫn bặt vô âm tín.

Anh biến mất trong biển người mênh mông.