Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Vừa bước ra khỏi sân bay, tôi đã thấy em họ đến đón.

Em họ vừa nhìn thấy tôi liền vui mừng ôm chặt lấy cánh tay tôi, nũng nịu.

“Chị, cuối cùng chị cũng đến Nam Thành rồi, em nhớ chị muốn chết!”

Chưa dứt lời, bụng nó đã réo ùng ục.

Nó ngượng ngùng đưa tay ôm bụng.

Tôi nhìn mà bật cười: “Đi thôi, muốn ăn gì cứ nói với chị, chị dẫn đi thưởng thức!”

Nghe tôi nói vậy, em họ cười càng tươi hơn.

Nó lập tức gọi một chiếc taxi, nhiệt tình giúp tôi cất hành lý vào cốp sau, còn chu đáo mở cửa cho tôi ngồi vào ghế sau.

Lên xe rồi, em họ liền đưa điện thoại cho tôi xem.

Trên màn hình là mấy bài viết giới thiệu nhà hàng.

Nó bấm vào một nhà hàng tên “Tống Ký Tươi Sống”.

Nó nói nhà hàng này ở địa phương rất nổi tiếng, nhiều khách du lịch tới đây đều ghé ăn thử.

Bởi vì chọn rồi mới giết nên thịt cá đều cực kỳ tươi ngon.

Theo như bài viết giới thiệu, đầu bếp ở đây đều là bậc thầy bước ra từ nhà hàng Michelin.

Loại món nào cũng biết làm, đủ cả mọi thứ.

Em họ nhìn những hình ảnh món ăn trên màn hình, vừa nhìn vừa chảy nước miếng.

Nó nuốt nước bọt, cười với tôi:

“Chị ơi, nghe nói nhà hàng này ngon lắm, em muốn đi từ lâu rồi, mà vẫn chưa có cơ hội...”

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương, tâm tư nhỏ bé viết rõ hết trên mặt.

Con gái tuổi này ngoài việc thích làm đẹp thì chỉ ham ăn mấy món ngon mới lạ thôi.

Nhưng tôi biết tính tiêu xài của dì.

Ngoài trường hợp đặc biệt thì tuyệt đối không bao giờ đi ăn ngoài.

Huống hồ nhà hàng này, một bữa có thể mất vài trăm, thậm chí cả ngàn.

Dì tôi đến nhìn còn chẳng thèm, chứ đừng nói đưa con gái tới ăn.

Thấy vẻ mong chờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, tôi cũng không nỡ làm nó thất vọng.

Nên tôi sảng khoái đồng ý luôn.

Dù sao tôi cũng đã liếc qua bảng giá.

Phần lớn đều dưới một ngàn.

Hai chị em con gái gọi hai ba món là đủ.

Nhiều lắm cũng chỉ hết một, hai ngàn.