Trước cửa Tống Ký Tươi Sống hoàn toàn không giống như trong bài viết mô tả là đông nghịt khách.
Ngược lại, ngay cả một bóng người cũng không có.
Đến cả ông chủ cũng đang gà gật ngủ trong quán.
Nếu không phải tấm biển to tướng treo ngoài cửa đề rõ bốn chữ “Tống Ký Tươi Sống”, tôi còn tưởng mình đi nhầm chỗ.
Em họ nắm lấy tay tôi, sốt ruột kéo vào trong.
Tôi vội giữ nó lại.
“Hân Hân, đưa chị xem lại cái bài đăng vừa nãy đi. Chỗ này sao nhìn chẳng giống chỗ buôn bán phát đạt gì cả.”
Em họ lại nói: “Có lẽ vì bây giờ còn sớm quá đó chị, mấy tiệm này thường phải đến tối mới đông khách.”
“Chị ơi, giờ mình tới là vừa đẹp! Ông chủ chỉ phục vụ riêng hai chị em mình. Đổi lúc khác chưa chắc đã xếp hàng nổi đâu!”
Vừa nói, nó vừa ôm bụng.
Xem ra thật sự đói meo rồi.
Thôi kệ, cứ ăn trước đã.
Nếu chẳng may dính phải chỗ tệ thì lần sau không đến nữa là được.
Tôi bảo em họ đi gọi ông chủ dậy.
Tôi chỉnh lại cổ áo, rồi theo ngay phía sau bước vào quán.
Ông chủ vừa thấy chúng tôi liền trở nên nhiệt tình hẳn, dẫn đến chỗ bể cá ngay cửa.
Mỗi ô trong bể đều nuôi một loại cá khác nhau.
Có con trông đã biết cực kỳ đắt, thậm chí có loại tôi với em họ còn chẳng gọi nổi tên.
Ở Bắc Thành, tôi cũng từng đi mấy nhà hàng kiểu chọn cá rồi giết tại chỗ thế này.
Nhưng bể cá ở đó đều dán nhãn ghi rõ từng loại.
Còn ở đây thì hoàn toàn không có.
Ngay cả em họ là người địa phương cũng chẳng biết gọi tên.
Thế là Hân Hân tò mò chỉ vào một con cá dáng dài bầu dục hỏi ông chủ:
“Ông chủ, con cá này là cá gì vậy? Bao nhiêu một cân thế?”
Tôi cũng quay đầu nhìn ông ta.
Ông chủ lần lượt liếc chúng tôi một cái, không trả lời thắc mắc.
Ông ta chỉ lặng lẽ bước tới bể cá, vớt lên ngay con to nhất.
Tiếp đó “bốp!” một tiếng.
Con cá bị ông ta nện mạnh xuống đất.
Tôi và Hân Hân đều chết lặng.
Nhưng ông ta chẳng buồn nhìn chúng tôi, chỉ cúi xuống nhặt cá rồi đi về phía cái cân.
Suốt quá trình, ông ta không nói lấy một lời.
Tôi còn tưởng ông ta là người câm điếc, hiểu lầm ý của Hân Hân, tưởng rằng chúng tôi muốn mua con cá đó nên mới bắt ra đập chết.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, ông ta liền mở miệng.
Ngẩng đầu từ phía cái cân, ông ta chỉ vào con cá trong rổ, cười giới thiệu:
“Đây là cá Thìa sông Trường Giang, ba nghìn một cân. Con các cô chọn này nặng năm cân, tính ra là mười lăm nghìn. Cộng thêm công phí ba nghìn, vừa tròn mười tám nghìn.”
“Quẹt thẻ hay chuyển khoản WeChat?”
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện