Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Lần này thì tôi thật sự không nhịn nổi nữa.

Tôi hất mạnh tờ mã QR trong tay ông chủ rơi xuống đất.

Gân xanh trên trán giật giật vì tức.

“Năm vạn? Sao ông không đi cướp luôn đi?”

“Ông nhìn xem ngoài đường kia có bóng người nào không? Còn bảo tôi làm lỡ buôn bán của ông! Với cái loại tiệm như các ông, tôi thấy cho dù không xảy ra chuyện vừa rồi thì cũng chẳng ai thèm vào!”

“Vừa nãy ông nói luật ở đây là không được chỉ tay vào cá, được, tôi nhận, tôi trả. Nhưng bây giờ ăn xong còn đòi tôi tiền tổn thất, rõ ràng là chém chặt. Tôi không tin Nam Thành này lại chẳng ai quản nổi các người!”

Tôi rút điện thoại ra định gọi cảnh sát.

Chưa kịp bấm, điện thoại đã bị ông chủ giật lấy.

Thấy giao diện vẫn đang dừng ở phần gọi báo án, mặt ông ta lập tức sầm lại.

“Con đĩ thối, tao tử tế nói mày không nghe, còn dám báo cảnh sát! Đúng là được voi đòi tiên!”

“Được thôi, năm vạn mày không chịu đưa phải không? Vậy thì mười vạn! Hôm nay mày mà không trả tiền bù tổn thất, tao xem mày có bước được ra khỏi cửa hay không!”

Nói rồi, ông ta đập mạnh con dao trên thớt xuống.

Hân Hân sợ đến run bắn cả người, nước mắt lăn dài.

Nó nắm chặt lấy áo tôi, giọng run rẩy:

“Chị… phải làm sao bây giờ? Họ có dám động thủ thật không?”

“Chị, chị đâu phải không có tiền, hay là… đưa cho chúng đi?”

Tôi hất tay em họ ra, giọng lạnh như băng:

“Trương Hân Di, em còn chưa hiểu sao? Cái tiệm này là hố không đáy! Bây giờ em đưa, lát nữa chúng lại kiếm cớ khác để moi tiếp.”

“Số tiền này chị tuyệt đối không trả!”

“Chị không biết chúng đã thuyết phục em thế nào để lừa chị đến đây. Nhưng nói cho rõ, chị có thể vì em mà trả một lần, nhưng không bao giờ dung túng em sai lầm mãi được! Em có biết mười vạn là khái niệm thế nào không? Nếu thực sự bị truy cứu, em cũng không thoát đâu!”

“Trương Hân Di, em đã trưởng thành rồi, có thể dùng đầu óc một chút được không?”

Em họ bị tôi quát cho nước mắt rơi lộp bộp.

Nó cúi gằm đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Từ lúc nghe mấy chủ quán khác nói “người bản địa đều biết luật không chỉ cá”, tôi đã hiểu hôm nay chuyện ăn uống này là do Hân Hân sắp đặt.

Nhưng tôi không biết vì sao nó lại phải giúp người ngoài bẫy tôi.

Tôi nghĩ hoặc là nó gây họa, thiếu tiền, cấu kết với ông chủ, sau đó chia phần.

Hoặc là nó bị uy hiếp, bất đắc dĩ mới phải làm vậy.

Ban đầu, tôi còn nể tình máu mủ, nhớ tới sự chân thành nó từng dành cho tôi khi còn bé.

Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn.

Nếu giờ tôi còn tiếp tục dung túng nó lún sâu hơn, thì khác nào tôi đang hại nó.

Tôi kéo tay em họ, mặc kệ ông chủ cản đường, cứ thế thẳng lưng đi ra ngoài.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng cười nhạo.

Ngay sau đó, ba cô gái mặc váy ngắn, trang điểm theo kiểu mạng xã hội bước vào.

Cô gái đi đầu giơ điện thoại lên, vừa vào đã lia máy chụp liên tục về phía Hân Hân.

Thậm chí còn giật tóc nó xuống, kéo chụp vài tấm selfie.

“Nào nào, cho mọi người xem, hoa khôi lớp chúng ta mà lại đi ăn quỵt đây này!”

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện