“Đúng là thứ đàn bà rẻ tiền không biết xấu hổ! Ở trường thì đã lẳng lơ ong bướm với đủ loại người, nghỉ hè rồi mà còn ra ngoài ăn quỵt. Thật tưởng mình có sức hút lớn lắm, đến cả mấy gã trung niên ngoài kia cũng muốn quyến rũ à! Buồn nôn chết đi được!”
Nói xong, cô ta còn cố tình bịt mũi miệng một cách khoa trương.
Rồi quay sang hỏi hai cô gái phía sau:
“Các cậu có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ không?”
Hai cô kia cũng hùa theo, cố tình chun chun mũi, lấy tay che miệng mũi.
“Có chứ, hình như là từ người Trương Hân Di bốc ra đó!”
“Ọe! Ghê quá! Thậm chí còn nồng hơn mùi tanh cá! Rốt cuộc là mùi gì thế, khó đoán quá đi!”
“Tớ đoán chắc là mùi dầu mỡ từ sạp cơm chiên của mẹ nó! Khiếp, ngấy chết được!”
“Không không! Theo tớ là vì nó nghỉ hè đi lang chạ bên ngoài, nên mắc bệnh dơ bẩn rồi, cái mùi đó mới thối như vậy!”
Em họ tôi bị mấy lời sỉ nhục bất ngờ ấy làm mặt đỏ bừng.
Nó thậm chí theo phản xạ còn cúi đầu ngửi áo của mình.
Cả gương mặt đầy tủi nhục và sợ hãi.
Nó bị mấy cô gái vây giữa, giống như một con chó hoang bị đẩy qua đẩy lại.
Tuy trong lòng tôi vẫn còn giận chuyện nó đã lừa mình, nhưng tôi không thể đứng nhìn người khác làm nhục nó như thế.
Tôi lập tức đẩy mạnh con bé cầm đầu, kéo Hân Di trở về phía mình.
Tôi hỏi em họ, con bé đó là ai.
Hân Di run rẩy trả lời, đó là bạn học cùng lớp.
Không chỉ vậy, mà còn là con gái của ông chủ quán này.
Cũng là cháu gái của phó hiệu trưởng trường.
Trong khoảnh khắc, tôi liền hiểu ra tất cả.
Nam Thành vốn là một thành phố đảo nhỏ, khá heo hút.
Ở đây chỉ có duy nhất một trường trung học.
Mà nhà ông chủ lại có quan hệ thông gia với phó hiệu trưởng, khó trách khi xảy ra tranh chấp lúc nãy, cả dãy hàng quán đều đứng ra bênh vực ông ta.
Thì ra là vì sợ đắc tội với anh vợ của phó hiệu trưởng.
Không khó để đoán, Hân Di ở trường chắc chắn thường xuyên bị chúng nó bắt nạt như vậy.
Lúc này, em họ khẽ kéo áo tôi, hạ giọng lí nhí:
“Chị, em xin lỗi… Em thật sự không còn cách nào. Tống Khiết nói, nếu kỳ nghỉ này em không giúp nhà nó kéo khách về ăn, nó sẽ đến quán cơm chiên của mẹ em quậy phá. Lần trước bọn chúng đã tới một lần, mẹ em phải bồi thường hai vạn. Nhà em thực sự không gánh nổi nữa…”
“Em sẽ viết giấy nợ cho chị, sau này đi làm em nhất định trả lại. Xin chị giúp em lần này…”
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện