Đôi mắt em họ hoe đỏ, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn tôi cũng không có.
Tôi nhớ tới chuyện nó vừa nhắc.
Khi đó, dì từng gọi điện cho mẹ tôi vay tiền.
Nói rằng cơm chiên làm khách ăn đau bụng.
Khách nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.
Còn dọa sẽ kiện dì ra tòa.
Dì sợ hãi, quỳ xuống trước mặt người ta, hạ mình cầu xin được hòa giải.
Bà lo lắng sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của Hân Di.
Cuối cùng đối phương nể tình, yêu cầu bồi thường hai vạn thì đồng ý bỏ qua.
Tôi không ngờ sau lưng chuyện đó lại là sự thật thế này.
Nghĩ đến việc dì bao năm nay một mình vất vả nuôi con khôn lớn, vẫn luôn sống ngay thẳng, mà lại bị người ta đối xử như thế, tôi tức đến run rẩy.
Tôi hỏi em họ sao không báo cảnh sát.
Em họ lau nước mắt, nói: “Cảnh sát căn bản chẳng tin chúng ta. Hơn nữa có báo cũng vô ích, bọn họ có chỗ dựa, chẳng ai quan tâm đến sự thật hay công bằng cho mấy người nghèo như chúng ta.”
Trong khoảnh khắc ấy, hốc mắt tôi cũng cay xè.
Những lời em nói, chẳng phải chính tôi cũng từng trải qua sao?
Năm đó, khi mẹ tôi chưa đưa tôi rời Nam Thành, tôi cũng từng bị bạn bè đồng lứa bắt nạt.
Chỉ vì trong nhà không có một người đàn ông, người ta coi thường chúng tôi ra mặt.
Ngay cả khi mẹ tôi tìm đến tận cửa đòi công bằng, đối phương cũng chỉ lạnh lùng cười nhạo.
Sau đó, mẹ không nỡ để tôi lớn lên trong môi trường như thế, nên dứt khoát đưa tôi đi.
Khi ấy mẹ tôi còn khuyên dì cùng rời đi.
Nhưng dì không chịu, cho rằng một người phụ nữ ra ngoài bươn chải quá khó khăn, chẳng bằng ở quê yên ổn nuôi con khôn lớn.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự biết ơn quyết định năm xưa của mẹ.
Nếu vẫn ở lại Nam Thành, có lẽ tôi cũng chẳng khác nào một Trương Hân Di thứ hai.
Nhưng thực tế là, tôi không phải.
Bao năm rời Nam Thành, mẹ đã nuôi tôi nên người.
Tôi cũng không phụ bà, sau khi tốt nghiệp đã thi đậu biên chế.
Trong công việc, tôi luôn chăm chỉ cần mẫn, từng bước thăng tiến.
Đến nay, tôi đã là Trưởng phòng Giám sát Kỷ luật.
Lần trở lại Nam Thành này, tôi không chỉ để du lịch.
Mà còn để khảo sát.
Cuộc khảo sát lần này tiến hành trong bí mật, chẳng ai biết thân phận của tôi.
Cũng không ai biết rằng, từ lúc tôi bước xuống máy bay, ở cổ áo tôi đã luôn gắn một chiếc camera siêu nhỏ đang hoạt động.
Ngay từ khi tôi và Hân Di bước vào nhà hàng này, tất cả những gì xảy ra ở đây đều đã được ghi lại.
Và truyền trực tiếp về hệ thống.
Tôi nghĩ, lúc này cảnh sát địa phương chắc hẳn đã nhận được điện thoại từ Bộ Giám sát Kỷ luật rồi.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện