Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Ngôn Thanh không có lý do gì phải giữ những vật cũ kỹ của họ, giữ đồ của một người chồng đã phản bội mình.

Trong đáy mắt Chu Ngọc xẹt qua một tia đau đớn.

49

Khi biết những thứ còn sót lại liên quan đến quá khứ của Chu Ngọc có thể là chấp niệm của anh ta.

Tôi đã cho người dọn dẹp tất cả đồ đạc của chúng tôi trong biệt thự.

Còn vài căn phòng quan trọng, tôi tự mình dành thời gian dọn dẹp.

Tôi tìm thấy bức ảnh tốt nghiệp chụp chung hồi cấp ba của chúng tôi.

Rất lâu trước đây, chúng tôi còn thường xuyên ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, tỉ mỉ kể lại những chuyện xảy ra với các bạn học trong lớp.

Chỉ là vài chuyện vụn vặt đơn giản thôi, nhưng chúng tôi vẫn có thể trò chuyện cả buổi chiều, thậm chí cả một ngày.

Khi đó tôi không hề cảm thấy lãng phí thời gian, nhưng nếu là bây giờ, tôi chắc chắn sẽ không cam tâm.

Tôi cũng quên mất chúng tôi đã bao lâu rồi không ngồi lại với nhau một cách bình yên, trò chuyện những chuyện vụn vặt xảy ra hằng ngày.

Trước đây, dù rất bận rộn, anh ta cũng sẽ nghĩ cách gửi tin nhắn cho tôi, gọi video, thậm chí luyện được bản lĩnh "nhất tâm nhị dụng", có thể vừa xử lý công việc vừa trả lời tôi.

Sau khi anh ta thay lòng, lại càng bận rộn hơn, đến cả chút bản lĩnh ấy cũng không còn.

50

Chu Ngọc biết rõ mục đích hành động của mọi người trong biệt thự, anh ta không biết Thẩm Ngôn Thanh có thể nhìn thấy mình, anh ta cứ nghĩ Thẩm Ngôn Thanh hận anh ta thấu xương, muốn hoàn toàn khiến anh ta biến mất khỏi thế giới của cô ấy.

Đây là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng Chu Ngọc nhìn những thứ đó bị loại bỏ từng chút một, trong lòng vẫn không khỏi nảy sinh vài phần bi thương.

Anh ta khoanh chân, ngồi bên cạnh Thẩm Ngôn Thanh. Nhìn cô ấy lật những cuốn album cũ, anh ta cũng nghiêng đầu nhìn theo.

“Sao lại dừng ở đây lâu thế, em nhìn thấy ai, nghĩ đến chuyện gì?” Nhìn thấy một bức ảnh nào đó, Chu Ngọc khẽ cười.

“Em còn nhớ không, hồi đó chúng ta bị nhà trường phát hiện yêu sớm, giáo viên bảo em mời phụ huynh, em không chịu, nói anh quen biết nhiều người, bảo anh tìm người đóng giả bố em, kết quả Phan Tử vừa đến văn phòng thì va phải bố em, anh kéo em chạy ngay.

Hà Diệp còn dẫn người đi phá rối, dù sau đó vẫn bị bắt được, anh còn bị bố em chỉ mặt mắng cho một trận.

Mắng xong thì quên mắng em, coi em như bảo bối, hận không thể nhét em vào túi không cho anh nhìn thấy chút nào, lúc đó anh còn nghĩ, may mà anh hứng hết đạn, không để bố em mắng em, nếu không ông ấy lanh mồm lanh miệng thế, em mất mặt biết bao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Em còn nhớ bố em ngày xưa mắng anh thế nào không? Ông ấy…”

51

Chu Ngọc ngừng lời, nụ cười trên khóe môi dần tắt lịm.

Bởi vì anh ta chợt nhận ra, những lời bố tôi mắng anh ta ngày trước, đều đã ứng nghiệm.

Bố mẹ tôi dù chấp nhận anh ta, cũng chỉ là chấp nhận mà thôi, nhưng vẫn nhìn anh ta không vừa mắt.

Bố tôi nói lời khó nghe nhất, từng vì muốn chia rẽ chúng tôi, cái gì cũng nói.

Ông nói anh ta là thằng nhóc nghèo muốn trèo cao tiểu thư nhà giàu, nói bố anh ta là người như thế nào thì anh ta có thể tốt đẹp được đến đâu, còn nói hiện tại anh ta đối xử tốt với tôi, chỉ vì tôi đối tốt với anh ta mà thôi, đợi anh ta phát đạt, chưa chắc tôi vẫn là người duy nhất…

Năm đó tất cả mọi người đều cảm thấy bố tôi nói quá đáng, tôi cũng vậy.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Bởi vì không ai hiểu hơn tôi, Chu Ngọc hận bố anh ta đến nhường nào, bố anh ta ngoại tình, bạo hành gia đình, cờ bạc…

Bản chất xấu xa của đàn ông thể hiện rõ rệt trên người ông ấy, Chu Ngọc khi còn nhỏ đã phải bảo vệ người mẹ ốm yếu và cô em gái thơ dại khỏi bố mình.

Người hận bố anh ta nhất trên đời, chính là bản thân Chu Ngọc.

Tôi khi đó nghĩ, cho dù thế nào, cũng không nên dùng những lời lẽ như thế mà chọc vào lòng người.

Nhưng không ngờ, Chu Ngọc giờ đây lại tự mình ngoại tình, đi theo vết xe đổ của người mà anh ta ghét nhất.

Tôi không biết nên cảm thán sự mạnh mẽ của gen, hay là nói anh ta chưa bao giờ thoát ly ảnh hưởng của gia đình nguyên sinh đối với mình.

52

Chỉ là tôi biết, tôi không có lỗi với anh ta, anh ta có lỗi với tôi.

Tôi cũng không cần thiết phải thương hại cái gọi là số phận của anh ta.

53

Chu Ngọc lại nói câu xin lỗi đó.

Điều tôi đáp lại anh ta, chính là đốt cháy bức ảnh anh ta vừa nói đến, từng bức một, dưới mắt anh ta, rút tất cả những bức ảnh có liên quan đến anh ta ra.

Đốt sạch.

Anh ta trông có vẻ hoảng hốt, bối rối nhìn tôi, vươn tay với lấy ngọn lửa, nhưng lại chỉ cầm được những mảnh ảnh đã cháy thành tro tàn.