Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

6.

Khi không có chè mè đen tôi không khóc, khi không có sữa đậu nành tôi không khóc, khi bị mẹ phớt lờ tôi cũng không khóc.

Thế nhưng bị Miên Ngôn quát một tiếng, tôi đột nhiên bật khóc.

Bố tôi từ phòng bên cạnh đi qua, khẽ mắng Miên Ngôn mấy câu, rồi ôm tôi vào lòng dỗ dành.

Mẹ tôi cũng lệt quệt dép lê đi tới.

Miên Ngôn thấy bà ấy, "oa" một tiếng bật khóc.

“Mẹ ơi nó giật chăn của con!“

Mẹ tôi thấy vậy, lập tức quát bố tôi: “Ngô Tuấn ông qua đây! Không được dỗ Ngô Nhạn!“

Bố tôi không nghe lời bà ta, bà ta liền đi tới giật tôi lại, chỉ vào tôi mà mắng:

“Mày khóc cái gì, lầm bà lầm bầm nói cái gì đấy hả? Mày giật chăn của chị mày còn muốn sao?! Đúng là ai nuôi nấng thì giống người đó, giống hệt con dì của mày chỉ biết bo bo giữ của riêng mình…“

😁

Bố tôi mím môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.

Chỉ là ngồi xổm xuống, ôm lấy vai tôi, cùng tôi chịu mắng.

Chẳng ai trong số họ nghe thấy, tôi thút thít, lí nhí trong miệng:

“Dì không phải như vậy đâu…“

7.

Sau chuyện đêm đầu tiên đó, tôi càng trở nên tự ti hơn khi ở nhà.

Ngày nào cũng không nói một lời, chỉ biết làm việc nhà.

Lâu dần, tôi thậm chí còn quên mất mẹ là gì rồi.

Mỗi ngày tan học về nhà, khi đi ngang qua đầu làng, luôn có người lớn trêu chọc tôi.

“Con Nhạn này thật có phúc khí…“

“Mẹ mày là một 'nô lệ con gái' đấy, đối xử với mày tốt lắm đúng không?“

“Mẹ mày có dạy mày gọi chúng tao là gì không thế?“

Mỗi lần tôi đều cúi đầu, lầm bầm ú ớ coi như trả lời.

Thật ra họ đâu biết, mẹ tôi căn bản không phải 'nô lệ' của đứa con gái này, mà là của Miên Ngôn.

Mẹ tôi cũng chưa bao giờ dạy tôi chào hỏi mọi người.

Dì thì có dạy, nhưng dì đã qua đời rồi.

Có lẽ vì tôi quá yên tĩnh ở nhà, bố tôi không chịu nổi nữa.

Một hôm ăn tối, ông ấy hiếm khi uống chút rượu.

Sau khi uống rượu, ông ấy bắt đầu nổi điên chỉ vào mẹ tôi chất vấn:

“Con mụ c.h.ế.t tiệt kia, bây giờ bà nói cho tôi biết, Ngô Nhạn có phải con gái bà không!“

Mẹ tôi che chở Miên Ngôn, cứng cổ cãi.

“Tôi cũng có nói không phải đâu…“

Bố tôi đập đũa cái rầm, “Biết là được rồi, sau này mà để tôi thấy bà lại coi nó như không khí, bà cứ đợi đấy!“

Đêm đó, cả nhà chúng tôi bị bố tôi dọa cho không nhẹ.

Miên Ngôn thậm chí còn sợ đến mức không ngủ được.

Đến nửa đêm, chị ta đột nhiên la lên đòi ăn kẹo hồ lô.

Mẹ tôi để dỗ dành chị ta, lập tức vào bếp bắc bếp nấu đường.

Nấu được một nửa, tay bà ta mỏi, hiếm hoi lắm mới nói với tôi:

“Nhạn Nhạn, mày lại đây, giúp mẹ khuấy một chút, mẹ đi dỗ chị mày đây.“

Trong lòng tôi bỗng thấy một trận sảng khoái.

Cuối cùng giọng điệu mẹ nói chuyện với tôi cũng dịu đi rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Trước đây luôn là tôi chủ động tìm việc để làm, lần này cuối cùng cũng là bà ta sai bảo tôi rồi!

Tôi cảm thấy sự tồn tại của mình cũng có chút hữu dụng, vui vẻ đến mức quên hết mọi thứ, cầm cái vá lên bắt đầu khuấy.

Chỉ là quá buồn ngủ, đáy nồi cháy khét mà tôi cũng không hề hay biết.

Khi mẹ tôi lần nữa vào bếp, bà ta thấy tôi đang ngủ gật, và ngửi thấy mùi khét, không nói hai lời, lập tức lao tới đẩy tôi một cái, trực tiếp đẩy tôi ngã lăn ra đất.

“Bảo mày khuấy một chút mà mày ở đây ngủ gật, đúng là vô dụng!“

“Đáng lẽ ra ban đầu không nên sinh mày ra!“

8.

Ngay cả kẻ ngốc cũng biết câu nói này có ý nghĩa gì.

Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên rất nhớ dượng, rất nhớ chị họ, rất nhớ dì.

Mặc dù họ không quá tốt với tôi, nhưng họ chưa bao giờ mắng tôi hay đẩy tôi như thế.

Tôi rất muốn khóc, nhưng cắn răng, nhịn xuống.

Bố tôi say rồi.

Nếu bây giờ mà khóc, sẽ không có ai có thể giúp tôi…

Tôi rụt rè bò dậy từ dưới đất, hoàn toàn không nhận ra có một chỗ trên đầu gối đã bị va chảy máu.

Mẹ tôi có lẽ đã nhìn thấy, nhưng bà ta không nói gì cả.

Sau này, chỗ đó để lại một vết sẹo.

Thật ra mà nói thì đáng lẽ sẽ không để lại sẹo, nhưng vì không được xử lý kịp thời.

Ngày hôm sau khi bố tôi phát hiện ra, vết thương đã đến mức phải tiêm uốn ván.

Tôi còn nhớ, khi bố tôi bế tôi đến trạm xá, nước mắt trên mặt ông ấy vẫn chưa khô.

“Nhạn Nhạn, xin lỗi con, là bố không tốt… Bố vốn muốn mẹ con đối xử tốt với con hơn, thế nhưng…“

Tôi đặt tay lên mu bàn tay bố tôi, học theo giọng điệu dượng an ủi tôi trước đây mà nói:

“Bố ơi, con có tình yêu của bố là đủ rồi.“

Bố tôi khóc càng dữ dội hơn, “Nhạn Nhạn, bố sau này sẽ mãi bảo vệ con, đừng sợ.“

Sau sự việc lần đó, mối quan hệ giữa tôi và bố càng trở nên tốt hơn.

Tôi cũng dần dần không còn ảo tưởng gì về mẹ nữa.

Tôi không còn xa xỉ hy vọng bà ta nhìn tôi một cái, không còn xa xỉ hy vọng bà ta làm người mẹ dịu dàng của tôi.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng trưởng thành.

Khi trưởng thành, sẽ trốn thoát khỏi cái nhà này.

9.

Tôi ngày càng lớn hơn, cũng ngày càng kiên cường hơn.

Không sợ chuyện nhưng cũng không gây chuyện.

Lại vì tính cách hướng nội, ở trường tôi chỉ là một người ngoài lề, càng không ai gây sự với tôi.

Miên Ngôn thì khác.

Chị ta từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, đến cấp hai cũng đã quen thói ngang ngược hống hách, đi khắp nơi gây rối, phá phách.

Vì vậy đã đắc tội không ít người.

Một buổi chiều tan học, tôi như thường lệ đeo cặp sách đi bộ về nhà.

Xe đạp của mẹ tôi thường chỉ chở một mình Miên Ngôn, nên tôi đã quen với việc một mình đi bộ.

Vừa ra khỏi trường, tôi đã thấy Miên Ngôn bị mấy cậu thiếu niên chặn ở góc tường.

Tôi không muốn xen vào, chạy nhanh hơn cả khỉ.

Thế nhưng vẫn bị Miên Ngôn tinh mắt nhìn thấy.

Chị ta chỉ vào tôi, quát lớn về phía mấy cậu thiếu niên đang vây quanh mình:

“Đó là em gái tôi, nó có nhiều tiền lắm, tôi làm hỏng xe đạp của mấy người, mấy người đi tìm nó mà bắt đền đi!“