Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Mấy cậu thiếu niên chỉ nhìn tôi một cái, rồi lại tiến thêm một bước về phía chị ta.

“Mày nghĩ bọn tao dễ lừa à? Nó mặc bộ đồng phục cũ nát, còn mày mặc toàn quần áo mới. Ai có tiền tao vẫn nhìn ra được. Mau đưa tiền đây, đừng có giở trò!“

Mẹ tôi có thói quen đối xử phân biệt giữa tôi và Miên Ngôn.

Bà ấy thích mua quần áo mới cho Miên Ngôn, nhưng lại bắt tôi mặc đồng phục cũ.

Bà ấy sao cũng không ngờ được, sự thiên vị của mình lại giúp ích cho tôi vào lúc này.

Khi tôi chậm rãi đi ngang qua trước mặt Miên Ngôn, Miên Ngôn hằn học trừng mắt nhìn tôi.

“Ngô Nhạn, đừng có mà đắc ý sớm quá, về nhà xem mẹ tao làm gì mày!“

Đúng như chị ta nói, sau khi về nhà, mẹ tôi quả thật đã "dạy dỗ" tôi bằng roi vọt.

Chuyện này còn ầm ĩ đến tận trong làng.

Trong làng ai cũng nói tôi m.á.u lạnh.

Họ không hề chỉ trích Miên Ngôn đã nói dối rằng tôi có nhiều tiền, mà ngược lại còn trách tôi, đứa em gái này, không quan tâm chị gái.

Con người một khi đã "tiếng xấu đồn xa", tất cả những chuyện trước đây đều sẽ bị lôi ra "đấu tố công khai".

Có người nói Ngô Nhạn hồi nhỏ đã không có lễ phép, gặp người không bao giờ chào hỏi.

Có người nói Ngô Nhạn mặt cứ xụ ra, tính tình đặc biệt khó chịu.

Bố tôi đã không chỉ một lần nói đỡ cho tôi, thế nhưng miệng lưỡi thế gian đáng sợ, lời nói của ông ấy cũng chỉ vô dụng như đá chìm đáy sông mà thôi.

Ông ấy nhìn tôi bị người trong làng chỉ trích, thở dài hết lần này đến lần khác, không ngừng nói xin lỗi tôi.

Lúc đó tôi nhận ra, thứ tôi cần thoát khỏi không chỉ là mẹ tôi.

Mà còn là ngôi làng này.

😁

Cứ thế nhẫn nhịn, cuối cùng sau khi kết thúc cấp hai, tôi đã đưa ra một yêu cầu với bố tôi.

“Nếu bố thật sự cảm thấy có lỗi với con, thì thuê cho con một căn nhà ở huyện đi, cứ thuê gần nhà dượng là được, con sẽ tự mình sống.“

Bố tôi đã suy nghĩ mấy ngày, rồi đồng ý.

Thế nhưng mẹ tôi không vui.

“Sao hả, sinh ra ở nông thôn mà còn khinh thường nông thôn à? Trong nhà có nhà không ở, cứ nhất định phải tốn tiền ra ngoài sống sao?“

Bố tôi nghe xong, trước mặt Miên Ngôn, một cước đá đổ bàn.

Nồi niêu bát đĩa vỡ tan tành khắp sàn.

“Lý Thục Phân, con gái ruột của bà còn chưa đầy 15 tuổi! Con bé muốn ra ngoài sống, bà không nghĩ đến vấn đề an toàn của nó, mà lại chỉ nghĩ đến tiền sao???“

“Bà có còn là con người nữa không hả bà?!“

10.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Đêm đó, bố mẹ tôi đã cãi vã rất dữ dội.

Thậm chí, mọi chuyện còn căng thẳng đến mức đòi ly hôn.

Chỉ vì tôi muốn một mình lên huyện ở, mà tiền thuê nhà lại là một khoản chi phí phát sinh…

Miên Ngôn nấp trong góc, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào tôi.

Chị ta học không tốt, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì đi học trường sư phạm mầm non, trường ở thị trấn, không tốn kém là bao.

Thấy tôi sắp lên huyện học cấp ba, lại còn phải thuê nhà.

Trong lòng chị ta đương nhiên không vui vẻ gì.

Huống chi, bố mẹ lại còn vì chuyện này mà cãi nhau kịch liệt.

Miên Ngôn hận tôi, tôi vẫn luôn biết điều đó.

Nhưng bố tôi bảo vệ tôi, chị ta không dám nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt mà “mắng” tôi.

Tôi không để tâm đến ánh mắt oán hận của chị ta.

Nhìn bãi chiến trường ngổn ngang, trong lòng tôi tự hỏi, tại sao con người lại phải trưởng thành?

Ước gì cứ sống mãi ở nhà dì thì tốt biết mấy, dù cả đời không có chè mè đen để ăn tôi cũng cam lòng…

Nhưng tôi lại rất muốn trưởng thành.

Đối với một mình tôi cô độc, trưởng thành mới là lối thoát duy nhất.

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đứng ra, nói với mẹ tôi:

“Bà yên tâm, tôi sẽ không tiêu tốn thêm của bà đồng nào. Tiền thuê nhà tôi tự kiếm.”

Không khí vốn đang căng như dây đàn, phút chốc chùng xuống.

Mẹ tôi khinh miệt đánh giá tôi từ trên xuống dưới: “Chỉ mày thôi à? Nhỏ bé thế này đi làm thuê người ta cũng không thèm, còn kiếm tiền à? Đừng có nói hay ho thế, mày…”

Tôi quay người vào phòng lấy giấy bút.

“Bà sợ tôi không trả tiền, tôi có thể viết giấy nợ.”

Thật nực cười làm sao.

Con gái vì muốn học cấp ba, phải lên huyện thuê nhà ở.

Mà tiền thuê nhà lại còn phải đi mượn của mẹ.

Người con gái này không phải là con nuôi, không phải nhặt về, cô bé cũng không có bất kỳ bệnh tật gì.

Thế mà lại phải tính toán rành mạch với chính mẹ ruột của mình như vậy.

Bố tôi đau lòng không đành, xé nát tờ giấy, buông lời đanh thép:

“Giấy nợ tuyệt đối không viết!”

“Bà không cho con gái tôi lên huyện, vậy thì tôi sẽ lên huyện ở cùng nó, muốn ly hôn hay sao tùy bà!”