Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Bây giờ mỗi tháng cho bố mẹ mày mấy đồng này mà mày đã xót tiền rồi sao? Đúng là có vợ quên mẹ, không nên nuôi cái thứ kẻ bạc bẽo như mày."
Sau đó, Đường Thừa Chấn không còn liên lạc với bố mẹ anh nữa.
Anh dùng tiền lương sau khi được thăng chức, cuối cùng cũng tích góp đủ tiền đặt cọc, mua một căn nhà, chỉ ghi tên mình tôi.
Ngày hôm đó, để ăn mừng, vợ chồng tôi đã uống rất nhiều rượu.
Anh say xỉn kéo tôi vào lòng: "Vợ ơi, anh xin lỗi em, anh biết anh quá yếu đuối, anh đã không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp. Em yên tâm, bố mẹ anh ức h.i.ế.p anh, anh chấp nhận, ai bảo anh xui xẻo, anh là con của họ. Anh được họ nuôi lớn, anh nợ họ, nhưng ai cũng không được ức h.i.ế.p em, không một ai. Những gì em xứng đáng có, chồng đều sẽ bù đắp cho em, nhất định phải bù đắp."
Khoảng thời gian đó, anh dụng tâm bù đắp cho tôi, thỉnh thoảng lại gửi những món quà lãng mạn nhỏ xinh như hoa, tình cảm của vợ chồng tôi ngọt ngào như mật, ngày càng tốt đẹp hơn.
Tôi cứ tưởng bố mẹ chồng sẽ không thể gây ra trò quái gở nào nữa.
Dù sao thì Đường Thừa Chấn cũng đã vì mềm lòng mà chịu thiệt thòi đủ rồi, cũng sẽ không còn tin tưởng họ nữa, mà toàn tâm toàn ý cùng tôi sống qua ngày.
Không ngờ, tôi thật sự đã đánh giá thấp sức mạnh của bố mẹ chồng.
Linlin
Đường Thừa Chấn vừa mới được thăng chức chưa bao lâu, đã bị đối thủ cạnh tranh cũ trong công ty tố cáo anh nhận hối lộ trong dự án thu mua, tổ điều tra đã đặc biệt xuống điều tra, tiến hành nhiều cuộc đối thoại.
Anh vẫn luôn an ủi tôi: "Không sao đâu vợ, đây là vu khống, chẳng bao lâu nữa là có thể trả lại sự trong sạch cho anh."
Nhưng điều tra rất lâu, lâu đến mức Đường Thừa Chấn cũng bắt đầu cảm thấy không đúng.
Bên kia khẳng định chắc nịch rằng Đường Thừa Chấn không chỉ nhận hối lộ, mà người đưa hối lộ còn có tên có họ, tên là Tôn Nhị Hổ, số tiền hối lộ là hai vạn tệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ngay cả ghi chép chuyển khoản cũng có.
Sau khi xem ghi chép chuyển khoản, Đường Thừa Chấn hai mắt hoa mắt chóng mặt, vì số tài khoản ngân hàng nhận tiền chính là của bố chồng tôi.
Mặc dù Đường Thừa Chấn đã đấu thầu công ty hợp tác theo quy trình chuẩn, nhưng anh không thể giải thích rõ ràng tại sao nhân viên công ty đối tác lại chuyển hai vạn tệ cho bố chồng tôi, nghi ngờ nhận hối lộ vẫn không thể thoát khỏi.
Điều duy nhất anh có thể phản bác là: "Ngày chuyển tiền là ba ngày sau khi đấu thầu hoàn tất, nếu thật sự là hối lộ, thì hẳn phải là trước khi đấu thầu chứ."
Bên kia: "Cái này có gì khó hiểu đâu, trước tiên đạt được thỏa thuận miệng, anh làm tốt quy trình đấu thầu, sử dụng công ty của họ, sau đó họ mới đưa tiền."
Cuộc điều tra nhất thời rơi vào bế tắc.
Công ty cho biết nếu anh không thể tự chứng minh sự trong sạch, thì anh phải trả giá cho vụ hối lộ lần này.
Anh giận dữ đưa tôi đến nhà bố mẹ chồng, chất vấn họ.
Lúc đầu, bố mẹ chồng tôi khăng khăng chối cãi không biết gì cả, cho đến khi anh chán nản tuyệt vọng đập thẳng ghi chép chuyển khoản trước mặt họ.
Ông ta khựng lại một lát, sau đó tức giận đến mức văng tục chửi bới:
"Người ta là vì phẩm hạnh tốt của tao nên mới đến giao thiệp, mới đưa tao hai vạn tệ, sao mày lại mặt dày đến vậy, cho rằng người ta hối lộ mày."
"Bố là một nông dân chân lấm tay bùn, chẳng giúp được gì cho người ta, tại sao người ta lại đưa bố hai vạn, bố không nghĩ sao?"
Bố chồng tôi cứng cổ cãi bướng: "Nông dân thì sao, nông dân không được kết bạn à? Mày khinh thường nông dân, mày cũng là từ bụng nông dân mà ra. Bây giờ mày thành đạt rồi, làm quan rồi, cảm thấy mình cứng cáp rồi thì khinh thường bố mẹ à. Tao còn nói cho mày biết, người ta giao thiệp với tao, không liên quan một xu nào đến mày. Lúc đó người ta nói rồi, là thích tính cách sảng khoái này của tao, thành tâm thành ý muốn kết bạn với tao, không tin thì bây giờ chúng ta gọi điện hỏi xem, xem hai vạn tệ đó là đưa cho mày hay là đưa cho tao đây!"