Người bạn thân 7 năm không gặp đã trở về nước, việc đầu tiên sau khi về là tìm tôi kết hôn.
Trước hôn nhân, Cố Thâm nói: "Sau khi kết hôn, chúng ta không can thiệp vào nhau, tôi sẽ không quản cậu cũng không đụng vào cậu, tương tự cậu cũng không cần xen vào chuyện của tôi."
Sau hôn nhân ngày đầu tiên, Cố Thâm cười không chút lương thiện: "Anh có nói vậy sao? Vợ yêu."
1.
Cố Thâm về nước, tôi biết được qua WeChat.
Người cả năm không đăng status bỗng dưng up một bức ảnh kèm địa điểm sân bay, tôi không nhịn được mà nhấn vào avatar của hắn xác nhận.
Đúng là Cố Thâm thật.
Quả nhiên sống lâu thấy đủ thứ.
Tôi lại mở tấm ảnh không kèm caption ra xem, tự nhiên liên tưởng đến chương đầu tiên của tiểu thuyết ngôn tình: tổng tài từ nước ngoài trở về.
Tổng tài: "Về nước rồi, lần này ta nhất định sẽ lấy lại những gì thuộc về ta."
Tôi nằm trên giường, hình dung cảnh Cố Thâm nói câu này.
"Phụt—"
Tôi bật cười, cười rất to.
Trời ạ, một đứa nhóc giả bộ nói chuyện người lớn, buồn cười thật đấy!
Nhưng đến tối, khi nhìn thấy kẻ mà tôi coi là "đứa nhóc" ngồi đối diện với bộ dạng lịch lãm, đưa ra yêu cầu kỳ quặc, tôi không cười nổi nữa.
"Kết hôn với ai cũng là kết hôn, chi bằng kết hôn với tôi."
Cố Thâm cao lớn, nhìn xuống tôi với ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên như đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng quan tâm.
"Cái gì?"
Tôi giật mình đập bàn, nhưng quên mất bàn ở nhà hàng cao cấp này làm bằng đá cẩm thạch.
Một chưởng đập xuống, bàn không suy chuyển, lòng bàn tay tôi tê dại.
"Bịch—"
Tôi rụt tay lại, lắc lắc.
Khi ngẩng lên nhìn Cố Thâm, phát hiện hắn đang nheo mắt nhìn tôi.
Như thể đang chế nhạo sự ngốc nghếch của tôi.
Ánh đèn vàng chiếu xuống người Cố Thâm, như khoác lên hắn một tầng hào quang, gương góc phân minh, khí thế áp đảo.
Thằng nhóc này... đẹp trai thế này sao? Hồi đó sao không thấy?
Chẳng lẽ ở nước ngoài có bí thuật dưỡng nhan nào mà Cố Thâm học được?
Suy nghĩ của tôi càng lúc càng lạc đề, tôi vội kéo dây cương tư tưởng lại.
Tôi lên giọng giáo huấn: "Cậu biết cậu đang nói gì không?"
Cố Thâm khoanh tay, ánh mắt đáp xuống bàn tay tôi: "Đương nhiên, còn cậu, nếu không nghe rõ, tôi có thể nhắc lại."
Tôi nâng ly nước lên uống một ngụm lớn, sau đó bám vào mép bàn, chằm chằm nhìn Cố Thâm.
Tôi nghi ngờ hắn bị hỏng não, không thì sao có thể nói ra chuyện kết hôn với tôi chứ?
2.
Tôi và Cố Thâm là bạn thân thuở nhỏ.
Có lẽ dùng từ "oan gia" để hình dung mối quan hệ của chúng tôi chính xác hơn.
Bởi vì tôi luôn cảm thấy Cố Thâm rất ghét tôi.
Nhà tôi và nhà Cố Thâm là hàng xóm, mẹ tôi và mẹ hắn lại là bạn thân, trùng hợp hơn là tôi và hắn sinh cùng ngày.
Chỉ là tôi sinh sớm hơn hắn một tiếng.
Có lẽ chính vì tôi chào đời sớm hơn một tiếng, nên tôi luôn áp đảo hắn, ngay cả chiều cao cũng vậy.
Năm 6 tuổi, tôi nhìn Cố Thâm thấp hơn tôi gần nửa cái đầu, khoanh tay kiêu ngạo bắt hắn gọi tôi là chị.
Tôi nghĩ lúc đó Cố Thâm đã không phục.
Hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói: "Muốn tôi gọi cậu là chị? Mơ đi."
Mục đích không đạt được, nhưng ý niệm bắt Cố Thâm gọi tôi là chị không hề biến mất, thế là tôi đổi chiến thuật.
Tôi và Cố Thâm học cùng một trường tiểu học, dù cả hai đều không muốn, nhưng dưới áp lực của hai bà mẹ, chúng tôi buộc phải nắm tay nhau đi học về.
Thỉnh thoảng gặp phụ huynh đưa đón con, họ nhìn hai đứa một cao một thấp, đều cười nói: "Ôi, chị em nhà này cùng nhau đi học, đúng là khiến người ta yên tâm."
Lúc này, tôi sẽ nở nụ cười tươi tắn cùng má lúm đồng tiền.
"Mẹ bảo tôi là chị, phải chăm sóc tốt cho em trai."
Đương nhiên, tôi sẽ nhận được lời khen ngợi.
"Chị ngoan quá, em trai cũng đáng yêu lắm."
Tôi đắc ý nhìn Cố Thâm, hừ, không gọi chị thì sao? Dù gì mọi người cũng biết mày là em trai của tao.
Tôi biết Cố Thâm rất tức giận.
Nhưng không sao, hết tiểu học, chiều cao của hắn vẫn không vượt qua tôi, chỉ có thể mặt đen như mực, im lặng chịu đựng việc tôi khắp nơi tuyên bố mình là chị của hắn.
3.
Lên cấp hai, tôi không còn chú tâm vào việc bắt Cố Thâm gọi chị nữa, vì tôi có thứ thú vị hơn.
Xuân tâm động d ục, có lẽ mỗi người đều từng trải qua thời thanh xuân như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi cũng không ngoại lệ, sự chú ý của tôi bắt đầu chuyển sang một anh học lớp trên.
Tôi không chắc có phải là thích hay không, nhưng tôi luôn muốn đuổi theo và tiếp cận.
Thế là tôi như bao cô gái tuổi mới lớn khác, viết một bức thư tình.
Gai xương rồng
Nhưng người đầu tiên nhìn thấy bức thư này không phải người trong cuộc, mà là Cố Thâm.
Cố Thâm cầm tờ giấy màu hồng, nhìn tôi với vẻ khinh thường, môi mỏng mấp máy.
"Tô Mặc, gu của cậu tệ thật."
Trái tim mới chớm nở của tôi bị một đứa nhóc thấp hơn mình chê bai không tiếc lời, tôi lập tức nổi giận.
Tôi lạnh giọng mắng hắn: "Ai cho cậu lục cặp của tôi, cút đi!"
Biểu cảm của Cố Thâm không thay đổi, chỉ nhìn tôi một cái, đặt phong thư xuống bàn, rồi quay người đi thẳng.
Hôm sau, chuyện tôi yêu sớm bị bố mẹ phát hiện, tôi bị "giáo dục" suốt buổi tối.
Phản ứng đầu tiên của tôi là Cố Thâm mách lẻo, bởi vì chuyện hồi nhỏ, hắn đã ôm hận với tôi.
Tôi chạy đến nhà Cố Thâm chất vấn.
Cố Thâm nhìn tôi không phủ nhận, lần này tôi đạp cửa bỏ đi.
Mối quan hệ vốn dĩ không tốt đẹp của chúng tôi bắt đầu rơi vào băng giá.
Chúng tôi như người dưng, gặp nhau chỉ liếc nhau ánh mắt chán ghét rồi bỏ đi.
Năm lớp 9, Cố Thâm bắt đầu cao vọt, cao hơn tôi cả một cái đầu.
Tôi gặp hắn cũng chỉ hơi giật mình, không nói lời nào.
Sau đó, cuộc sống bận rộn thời cấp ba kết thúc, tôi thi đậu vào trường đại học mình mong muốn, còn Cố Thâm chọn đi du học.
Chúng tôi không còn liên lạc nữa.
4.
"Theo tôi biết, dì Tô đang gấp rút sắp xếp cho cậu xem mắt, mà tôi thì cần một người vợ danh nghĩa, hơn nữa chúng ta kết hôn còn có thể thỏa mãn nguyện vọng của cả hai bên, chẳng phải rất tốt sao?"
Cố Thâm nói không nhanh không chậm.
Phản ứng đầu tiên của tôi là, cậu ở tận bên kia đại dương, sao biết chuyện tôi xem mắt?
Nghĩ lại, chuyện tôi xem mắt đã bị mẹ tôi truyền khắp nơi.
Xa hơn chút, vượt biển, cũng không phải không thể.
Chuyện là thế này.
Dạo trước, trên bàn ăn tôi lỡ miệng nói không muốn kết hôn, muốn sống một mình.
Không ngờ bị mẹ phản đối kịch liệt, bà còn lập tức làm ngay một danh sách xem mắt cho tôi.
Tôi thực sự muốn bò lăn ra đất.
Mấy ngày nay ra đường gặp hàng xóm, câu đầu tiên họ nói là: "Mặc Mặc, lại đi xem mắt à?"
Khiến tôi như thể rất sốt ruột chuyện lấy chồng.
Còn chuyện Cố Thâm nói kết hôn có thể thỏa mãn nguyện vọng của cả hai bên, thì phải nói đến hồi nhỏ.
Từ nhỏ tôi đã là con dâu được dì Cố chỉ định.
Hồi đó hai nhà thường đùa rằng lớn lên tôi sẽ lấy Cố Thâm.
Tôi còn nhớ lúc đó Cố Thâm lạnh lùng đứng đó không nói gì.
Tôi liếc hắn một cái, bĩu môi giận dỗi.
"Không, tôi không lấy một đứa lùn hơn mình."
Mẹ tôi nghe xong tức giận muốn đánh tôi, nhưng bác Cố và dì Cố bảo vệ tôi, cười nói: "Vậy đợi Thâm lớn lên cao hơn rồi cưới Mặc Mặc nhé?"
Không ngờ lớn lên, chúng tôi lại ngày càng xa nhau.
Nếu mẹ tôi và dì Cố nghe tin chúng tôi lại liên lạc và phát triển thành quan hệ kết hôn, chắc vui đến ngất xỉu mất.
Nhưng, Cố Thâm nói "người bạn đời danh nghĩa" là ý gì?
Cố Thâm nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc, giải thích: "Nghĩa là sau khi kết hôn, chúng ta không can thiệp vào nhau, tôi sẽ không quản cậu cũng không đụng vào cậu, tương tự cậu cũng không cần xen vào chuyện của tôi."
Tình tiết này hình như đã thấy trong tiểu thuyết nào đó.
Mắt tôi sáng rực, gấp gáp hỏi: "Phải chăng sau này còn có câu, hết hạn hợp đồng cho tôi năm triệu?"
Cố Thâm như bị tôi làm cho bất lực, hắn chậm rãi nói: "Tô Mặc, sao cậu vẫn tham tiền thế?"
Ừm, chẳng qua hồi nhỏ tôi bán đáp án bài tập của hắn cho cả lớp năm hào một bản thôi mà?
Đúng là hẹp hòi.
Hơn nữa, người không thích tiền sống có ý nghĩa gì chứ?
"Mỗi năm cho cậu năm triệu."
Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời, người giàu nói chuyện đều phóng khoáng thế này sao?
Vậy tôi chẳng phải có thể mở thêm vài cửa hàng hoa rồi.
Tôi mỉm cười, giơ tay ra hiệu OK.