Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Cha tôi nói ông ấy không còn yêu mẹ tôi nữa, tiếp tục sống cùng nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy, trên thế giới này, không có ai yêu mẹ tôi hơn ông ấy.
Trước đây mẹ tôi bị bệnh dạ dày làm một cuộc tiểu phẫu, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn.
Nhưng cha tôi vẫn lo lắng đến mức không dám chợp mắt, cứng rắn canh bên giường mẹ tôi suốt hai ngày.
Ông ấy sợ mẹ tôi tỉnh dậy không thấy ông ấy sẽ sợ hãi.
Nhưng ông ấy chưa bao giờ nói ra.
Ông ấy cảm thấy nói ra mấy thứ này thì ủy mị.
Ông ấy chưa bao giờ tặng hoa cho mẹ tôi.
Nhưng mỗi lần đi công tác về, đều là túi lớn túi nhỏ mang đồ về cho mẹ tôi.
Mẹ tôi hỏi ông ấy mua nhiều đồ thế làm gì.
Ông ấy nói, thấy thì tiện tay mua thôi.
Mẹ tôi nói ông ấy tiêu tiền hoang phí.
Ông ấy nói: "Cái mụ đàn bà nhà cô thì hiểu cái gì."
Mẹ tôi vui vẻ ôm một đống đồ khoe lên mạng xã hội.
Ông ấy ở đằng sau nói với tôi, con xem mẹ con cười như cô gái nhỏ ấy.
Mẹ tôi đã gần năm mươi tuổi rồi, nhưng trong mắt ông ấy mới chỉ là một cô gái nhỏ.
Cha tôi nói, ông ấy không yêu mẹ tôi nữa.
Rõ ràng là đang nói dối.
11.
Tôi còn nhìn ra được, vậy mà mẹ tôi lại không nhìn ra.
Đều tại người trong cuộc u mê.
Hôm nay là ngày thứ hai mươi lăm kể từ khi zombie bùng phát.
Tám giờ sáng, tôi "a o" một tiếng, khiến mẹ tôi vả một cái vào lưng.
"Sao thế, biến dị rồi à? Gà trống gáy cũng không nên gáy giờ này chứ."
Tôi xoa xoa lưng gọi mẹ tôi lại.
"Mẹ ơi, mẹ lại đây."
Mẹ tôi trợn mắt: "Sao hả, con muốn đánh trả à? Phản trời rồi sao?"
Tôi thầm đảo mắt: "Con nào dám chứ, mẹ ơi, mẹ nhìn này, cái này!"
Tôi xoay máy tính về phía mẹ tôi.
"Phụ nữ bị liệt mặt do táo bón? Hóa ra là vì rặn quá sức? Sao thế? Con bị táo bón à?"
...
"Con bảo mẹ xem trang web chứ không phải xem cửa sổ bật lên!"
Tôi gào lên.
Mẹ tôi cúi đầu nhìn, nửa phút sau, bà ấy phát ra tiếng kêu giống hệt tôi.
"A!"
Bà ấy ngửa người ra sau che miệng, rồi quay đầu hỏi tôi:
"Thật hay giả đấy?"
"Không cần biết thật hay giả, chúng ta đều phải thử xem sao, nhỡ đâu loại thuốc này thật sự có thể chữa khỏi virus trong cơ thể cha con thì sao? Hơn nữa, mẹ xem người được chữa khỏi này, triệu chứng rất giống cha con, chỉ có vẻ ngoài của zombie thôi, nhưng ý thức thì giống người bình thường. Chỉ cần cha con vẫn còn ý thức của người bình thường, khả năng điều trị thành công chắc chắn rất cao."
Đây là một bài đăng tôi vô tình lướt qua, bài đăng khá ít người quan tâm, chủ bài đăng này chia sẻ, bên dưới toàn là những bình luận nghi ngờ hắn ta có phải vì muốn gây chú ý mà nói như vậy không.
Nhưng tôi tin những gì hắn ta nói là thật.
Bởi vì, triệu chứng của hắn ta gần như giống hệt cha tôi.
Chỉ có vẻ ngoài của zombie nhưng ý thức lại giống người bình thường, điều này rất hiếm trong số zombie, những người bên dưới nghi ngờ là vì họ chưa từng thấy loại zombie như vậy, nhưng trước mặt tôi, cha tôi chính là một ví dụ sống sờ sờ.
Điều này rất khó để tôi không tin.
Hơn nữa, cho dù là giả, thì tôi cũng cam chịu.
Đây là cơ hội duy nhất có thể cứu cha tôi.
Tôi nói chuyện này với cha tôi.
Tôi nói ở Viện Khoa học Kỹ thuật tại Kyoto có thuốc đặc trị chuyên dụng, con sẽ lái xe đưa bố đi.
Cha tôi lắc đầu viết NO lên giấy.
Ông ấy lắc đầu một cách bình thản, viết chữ bay bổng như rồng bay phượng múa, trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình như một thái giám.
Còn ông ấy là một hoàng đế ngu ngốc béo ú.
Hoàng đế không vội, thái giám lại vội.
Tôi há miệng định chửi thề, nhưng lại có người lên tiếng trước tôi.
"Dương Tiến Quân! Nếu anh không đi, c.h.ế.t ngay trước cửa nhà tôi đi, lão nương này sẽ không thèm thu xác cho anh đâu!"
Tôi quay đầu lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ồ ~ hóa ra là bà mẹ bá đạo của tôi.
Chửi hay lắm.
Khuôn mặt xanh xao của cha tôi càng xanh hơn.
Ông ấy nhe nanh múa vuốt viết lên giấy: "Lão tử không cần bà thu xác cho! Lão tử để gái rượu của lão tử thu!"
Nói xong câu này, ông ấy còn quay đầu lại nháy mắt với tôi một cái.
Dịch ra là: "Đúng không, gái rượu của cha?"
Tôi bắt chước dáng vẻ của ông ấy vừa nãy, cũng bình thản lắc đầu: "Con chưa từng nói câu đó."
Mẹ tôi cười tủm tỉm xoa đầu tôi.
Cha tôi trừng mắt nhìn tôi một cái.
Dịch ra là: "Đồ vô lương tâm."
Không khí trở nên căng thẳng.
Tôi hỏi cha tôi, sao lại không đi?
Cha tôi trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó viết lên giấy: "Cha đi rồi ai bảo vệ các con?"
Mẹ tôi nhẹ nhàng mở lời: "Không sao đâu, anh cứ bảo vệ trên đường là được rồi."
Tôi: "Mẹ ơi, mẹ đừng đi... nguy hiểm lắm. Còn bố nữa, con phải đi cùng bố, bố không nói được, nhỡ đâu đến cửa, người ta lại tưởng bố là zombie biến dị hoàn toàn mà b.ắ.n c.h.ế.t thì sao?"
Sau khi tôi nói xong câu này, mẹ tôi lập tức nói: "Không được!"
Mẹ tôi liếc cha tôi một cái: "Mẹ phải đi theo, cha con không trung thực, mẹ sợ trên đường ông ấy lại để ý con zombie nữ nào khác rồi đi sống với người ta, bỏ lại con trên đường, mẹ không yên tâm về con đâu."
Tôi: Hình như mẹ không yên tâm về cha hơn một chút thì phải...
Mẹ tôi không yên tâm về cha, tôi nghe ra hết rồi, nhưng cha tôi, cái ông thẳng nam khô khan này tức đến mức hai má phồng cả lên, hậm hực viết: "Bà coi lão tử là người thế nào hả? Hơn nữa, lão tử không cần hai người đi theo, lão tử cũng không đi đâu cả! Thấy cái cửa này không? Lão tử c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t trước mặt nó!"
"Đây là chồng của bố hay là mẹ của bố? Hay là tình nhân kiếp trước của bố, mà bố cứ nhất quyết phải c.h.ế.t trước mặt nó vậy?"
Cha tôi cãi nhau vĩnh viễn không nói lại mẹ tôi.
Ông ấy viết: "Cha không đi."
Mẹ tôi nói: "Không được."
Sự thật chứng minh, tôi và cha tôi ở nhà vẫn có vị thế thấp kém.
Cuối cùng, mẹ tôi vui vẻ quyết định, tôi sẽ lái xe chở bà ấy và cha tôi đến Viện Khoa học Kỹ thuật ở Kyoto.
Nhưng nhìn thấy chiếc xe cha tôi chỉ cho, tôi đứng hình...
12.
Tôi và mẹ tôi nhìn hướng cha tôi chỉ mà nhìn nhau: "Đây là xe của bố?"
Cha tôi gật đầu.
Tôi nói: "Maserati."
Mẹ tôi nói: "Mui trần."
Cha tôi: "..."
Maserati không thể đi được, cha tôi không biết tìm đâu ra một chiếc xe van.
Chiếc xe van này trông tuy không oai phong như Maserati, nhưng ít nhất nó có một cái nóc.
Tôi vặn chìa khóa, đạp ga.
Bên ngoài có rất nhiều zombie, nhìn thấy xe của chúng tôi thì đuổi theo sau, thậm chí có vài con zombie còn dán thẳng vào kính xe.
Tôi một người bình thường lái xe chỉ dám đạp 30 km/h, vậy mà lại cố sức đạp ga hết cỡ.
"Bố ơi, sao cái xe này chậm thế!"
Mặc kệ tôi đạp ga hết cỡ, tiếng động cơ xe lớn hơn, nhưng tốc độ xe chỉ vừa vặn đạt đến 20 km/h.
Mẹ tôi: "Tổ sư, con phải sang số chứ! Đây là số sàn đấy!"
Tôi sợ đến mức sắp khóc.
"Con chưa học lái số sàn!"
"Con vừa nãy không phải nói con làm được sao?"
Mẹ tôi đá tôi một cái.
Bảo tôi mau dừng xe.
Tôi dừng xe, và mẹ tôi thuận lợi đổi chỗ.
Mẹ tôi vào số, đạp ga, nhả côn phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn.
Chiếc xe lao đi với tốc độ 120 km/giờ.
Tôi và cha tôi đều kinh ngạc.
"Mẹ ơi, mẹ học lái xe từ khi nào vậy?"
"Trước đây từng chơi đua xe."
Cha tôi ở phía sau giơ một tấm bảng nhỏ: "??".
"Vậy mà mỗi lần đi chợ bà đều bắt lão tử lái xe đưa đón?” Cha tôi viết.
"Tài xế miễn phí tôi không dùng thì phí."
Cha tôi, mấy sợi tóc phía trước rủ xuống trên đầu, vẻ mặt phức tạp, vừa uất ức vừa tủi thân.