Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi phát hiện ra, Lục Thâm đúng là sợ phụ nữ thật.

Bởi vì trong công ty của anh ta, từ cấp quản lý cao nhất cho đến nhân viên vệ sinh, toàn bộ đều là đàn ông.

Bảo sao hôm đó tôi đến phỏng vấn Lục Thâm, cảm giác cứ là lạ.

“Tối nay có một buổi tiệc, em làm bạn gái đi cùng tôi.” Lục Thâm nói.

Tôi nghĩ bụng, với tư cách là sếp của công ty, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên anh ta tham dự tiệc rượu, vậy nếu anh ta sợ phụ nữ, trước đây ai đi cùng anh ta?

Anh ta vừa nói xong, trợ lý của anh ta liền đẩy cửa bước vào, cảm động đến phát khóc: “Cuối cùng tôi cũng không phải giả gái nữa rồi.”

Cảm ơn nha, hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt rồi đấy.

Trợ lý đặt cà phê xuống rồi rời đi, tôi vẫn còn đang cười.

Lục Thâm liếc tôi một cái: “Cười đủ chưa?”

“Ha ha ha, chưa đâu, cho tôi thêm vài phút nữa... ha ha ha, phì…”

Bị tôi chọc cho không chịu nổi, Lục Thâm đứng dậy đi tới bên tôi, đưa tay bóp miệng tôi lại, ép tôi câm miệng.

Tôi ú ớ dùng ánh mắt tố cáo anh ta.

Ngón tay thon dài của anh ta giữ lấy môi tôi, vẻ mặt thong dong: “Còn cười nữa không?”

Tôi đẩy tay anh ta ra, nhổ mấy cái: “Anh bị điên à, rửa tay sau khi đi vệ sinh chưa mà đã dám sờ miệng tôi?”

Anh ta không trả lời, ngược lại còn dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng chạm chạm như đang hồi tưởng điều gì đó.

“Anh không phải sợ phụ nữ sao, sao cứ động chạm tôi mãi thế?”

Anh ta cũng tỏ vẻ khó hiểu: “Tôi cũng không rõ nữa, gặp mấy người phụ nữ khác là tôi chỉ muốn họ biến mất ngay tại chỗ, nhưng cứ đụng tới em, tôi lại không kìm được muốn đến gần, muốn chạm vào.”

Cái gì vậy trời, nghe như truyện ngôn tình sến súa thời xưa ấy.

Tôi xấu hổ muốn độn thổ.

Một lát sau, trợ lý Tiểu Mạnh của Lục Thâm mang đến cho tôi vài bộ lễ phục.

Tôi không ưng bộ nào hết.

“Đúng là không có con gái thì không được mà.” Tôi tặc lưỡi cảm thán, “Gu thời trang của mấy người tệ quá đi.”

Lục Thâm: “……”

Thật ra, tôi cũng là cao thủ tiệc tùng rồi.

Nên tham dự tiệc với tôi mà nói, dễ như ăn bánh.

Trước kia tôi thường đi cùng ba tham dự tiệc, chỉ cần khoác tay ba, làm ra vẻ yếu đuối nhu mì, là dọa lui được đám phụ nữ rắp tâm nhắm vào ví tiền của ba tôi.

Vì thế, bây giờ bên cạnh tôi đổi thành Lục Thâm – người đàn ông tuấn tú, phong độ, khí chất hơn người – tôi theo bản năng coi anh ta là ba mình, khoác tay anh ta, dịu dàng tựa vào vai anh.

Lục Thâm kinh hoàng đến mức đồng tử giãn to gấp đôi.

Tôi vội buông tay ra: “Xin lỗi, là phản xạ cơ thể.”

Lời vừa dứt, anh ta nắm lấy tay tôi, nhét vào khuỷu tay mình: “Đã là phản xạ thì đừng buông ra.”

Cái kiểu bá đạo bất ngờ này là gì vậy?

Tôi dùng tay còn lại chọc chọc cánh tay anh ta.

Anh ta nhìn tôi một cái.

Tôi đắn đo mở miệng: “Lục Thâm, anh có phải vì muốn chữa bệnh sợ phụ nữ nên đi đọc mấy cuốn sách không nên đọc không?”

Anh ta lập tức phủ nhận: “Không, tôi không hề đọc mấy cuốn như ‘Tình yêu va chạm’, ‘Yêu tôi anh sợ chưa’…”

Nói xong liền muốn tát vào miệng mình: “Chết tiệt, Tiểu Mạnh đáng chết.”

Anh ta tỏ ra vô cùng thất bại: “Em muốn cười thì cứ cười đi.”

Tôi nhún vai: “Tôi cười gì chứ, sách của tôi bán chạy như thế, độc giả yêu thích như vậy, tôi còn mừng không kịp ấy.”

Gương mặt Lục Thâm như vừa dẫm phải bãi phân: “Cuốn đó... là em viết?”

Tôi gật đầu, ghé sát lại: “Viết hay đúng không?”

Anh ta né người, hừ một tiếng: “Sến súa hết chỗ nói.”

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện