Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Lục Thâm ngất xỉu, ngoài việc bị tôi chọc điên thì còn có nguyên nhân khác — lao lực quá độ.

Vì thế, anh ta buộc phải nghỉ ngơi vài ngày trong bệnh viện.

Tôi quay về nhà để thu xếp quần áo cho anh ta.

Lúc chuẩn bị rời đi, tôi phát hiện phòng làm việc không khóa.

Khi tôi dọn đến ở, Lục Thâm từng nói: chỗ nào cũng có thể đi, duy nhất phòng làm việc là không được vào.

Tôi nghĩ, anh ta sợ phụ nữ, chẳng lẽ lại có chuyện “giấu mỹ nhân trong phòng vàng”?

Vậy bên trong rốt cuộc cất giấu bí mật gì?

Người ta bảo, tò mò hại chết mèo.

Thế là, tôi vào.

Làm tôi thất vọng là, căn phòng chẳng có gì đặc biệt, ngoài sách vẫn là sách, giống y chang con người nhàm chán của anh ta.

Nhưng, có một chiếc hộp thu hút sự chú ý của tôi.

Bên trong là một cuốn nhật ký.

Thật lòng mà nói, nếu có cơ hội quay lại, tôi nhất định sẽ không mở nó ra.

Nhưng đã là chiếc hộp Pandora, một khi mở ra rồi thì không thể thu lại được nữa.

Nhật ký do Lục Thâm viết.

Nhân vật chính là tôi và anh ta thời thơ ấu.

Ghi chép toàn bộ những chuyện giữa chúng tôi hồi nhỏ, ngoại trừ chuyện tôi rút thang khiến anh ta bị kẹt trên cây.

Nhưng những chuyện trong đó, tôi không nhớ gì cả.

Như thể có ai đó cắt đứt đoạn ký ức ấy khỏi đầu tôi.

Tôi đến tìm bạn thân.

Cô ấy giải thích: “Thông thường, ký ức trước ba tuổi đều mơ hồ, không nhớ được cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng ký ức của cậu lại mất trong khoảng từ năm đến mười tuổi, và còn là mất chọn lọc, trông rất giống bị thôi miên.”

Tôi rùng mình: “Wtf, ai thôi miên tớ, và tại sao phải làm thế?”

Bạn tôi lập tức nghiêm túc hẳn: “Chỉ có những người từng chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng mới có khả năng lựa chọn lối thoát đó.”

Tổn thương tâm lý nghiêm trọng?

Cô ấy đang nói tôi sao?

Tôi từ nhỏ đến lớn vô tư, hoạt bát, chẳng khác gì tomboy, tính cách phóng khoáng tự do. Tuy không có mẹ từ nhỏ nhưng tình thương của ba dành cho tôi chẳng thiếu chút nào.

Sao tôi lại có thể có tổn thương tuổi thơ chứ?

Người duy nhất biết chuyện này, ngoài ba tôi, chỉ còn lại Lục Thâm.

Giờ nghĩ kỹ lại, có rất nhiều điều kỳ lạ.

Tại sao ba tôi nhất quyết muốn tôi đính hôn với Lục Thâm?

Tại sao Lục Thâm lại tìm mọi cách giữ tôi ở bên cạnh?

Chứng sợ phụ nữ của anh ta… có khi nào chỉ là cái cớ?

Nhưng cũng không giống giả vờ.

Nếu là giả, thì kỹ năng diễn xuất của anh ta còn đỉnh hơn cả Leonardo DiCaprio.

Tôi còn chưa đi thì anh ta đã gọi điện tới: “Em đi đâu rồi, sao còn chưa tới?”

Tôi hít sâu: “Tôi không phải mẹ anh nhé. Anh cai sữa chưa? Tôi đang đi lấy quần áo cho anh mà anh cứ gào lên làm gì? Im cái miệng lại đi.”

Đầu bên kia giọng nhỏ hẳn: “Tôi… tôi sợ…”

Tôi: “?”

“Y tá toàn là nữ…”

Hiểu rồi, anh ta cần mẹ… nam.

Tôi đến bệnh viện, thấy Lục Thâm đỏ hoe mắt, bộ dáng tội nghiệp vô cùng: “Tôi đói rồi…”

“Muốn ăn gì?”

Anh ta không chút do dự: “Lẩu?”

Khóe miệng tôi giật giật: “Chỉ có súp cá tôi vừa nấu xong, ăn thì ăn, không ăn thì thôi.”

Anh ta nhìn bát súp cá trắng ngà, môi khẽ nhếch lên: “Vậy thì miễn cưỡng uống vậy.”

Đúng là đồ kiêu ngạo!

Dáng vẻ cúi đầu uống canh của anh ta, thật sự có chút yên bình dịu dàng.

Tôi thầm nghĩ, mẹ anh ta chắc chắn là một người phụ nữ rất đẹp.

Tôi từng thấy ảnh anh ta chụp cùng ba trong nhà, Lục Thâm có thể đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này, chắc chắn là thừa hưởng gen trội từ mẹ.

Nhưng hình như tôi chưa từng nghe anh ta nhắc đến mẹ mình.

Còn có cả cuốn nhật ký đó và việc tôi bị mất trí nhớ…

Tôi quyết định dùng chiến thuật vòng vo để thăm dò.

“Này, Lục Thâm, anh nói hồi nhỏ tôi rút thang khiến anh bị kẹt trên cây, anh kể cụ thể cho tôi nghe được không?”

Nói xong, tôi bổ sung một câu: “Tôi muốn biết hồi đó mình nghịch đến mức nào.”

Đôi mắt đen nhánh của anh ta khẽ lóe lên, hơi mất tự nhiên: “Tự dưng hỏi mấy chuyện đó làm gì?”

Tôi gãi đầu: “Thì tò mò thôi.”

Anh ta khó chịu nói: “Hồi đó em dụ tôi trèo cây lấy bóng bay, tôi vừa lên thì em rút thang đi. Tôi ở trên gọi mà em làm như không nghe thấy.”

“Nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả.” Tôi vẫn gãi đầu.

“Em ba tuổi thì bị ngã, đập đầu, nên mới không nhớ gì.”

Tôi: “……”

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ta.

Đôi mắt trong veo, sạch sẽ, không chút dao động, biểu cảm bình thản, hoàn toàn không giống đang nói dối.

Chẳng lẽ tôi thật sự từng bị ngã đập đầu?

“Vậy anh đã nhận ra tôi từ sớm rồi, tại sao lúc ăn cơm lại giả vờ không quen biết?”

Lục Thâm liếm môi, có vẻ khó nói.

“Nói mau.” Tôi giục.

Anh ta lùi lại một chút, đặt bát đũa xuống, vào tư thế phòng thủ: “Vì con gái càng lớn càng thay đổi, em càng lớn… càng xấu.”

Trong phòng bệnh, một tiếng hét thảm chấn động đến mức chim ngoài cửa sổ suýt thì trượt chân ngã.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện