Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
16
Ngồi trên người Kỳ Kinh Ngôn, tôi xé áo anh.
Khi cởi thắt lưng, anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
Anh nằm trên ga trắng, mắt đỏ hoe.
Giọng khàn đặc: "Ôn Chức Tiếu, em biết mình đang làm gì không?"
Tôi gạt tay anh, quát: "Em đang ngủ với anh!"
"Đừng động đậy!"
Vừa nói tôi vừa dùng cà vạt trói tay anh.
Kỳ Kinh Ngôn nghiến răng: "Ôn Chức Tiếu, em to gan thật."
Nhìn tôi vật lộn với thắt lưng, anh chế giễu: "Em biết làm không?"
Tôi tát vào bụng anh.
Gượng gạo: "Để lát nữa anh biết tay em."
Gai xương rồng
Câu nói khiến anh bật cười.
Thực ra tôi chẳng có kinh nghiệm.
Kiến thức toàn là mấy ngày nay học vội.
Xem video không nổi, chỉ thấy ghê.
Đọc toàn chữ là chữ.
Động tác vụng về, tay run lẩy bẩy.
Kỳ Kinh Ngôn mắt đỏ ngầu vì thuốc.
Nhưng vẫn kiềm chế.
Nhưng khi tôi hôn lên xương quai xanh, cơ thể anh run rẩy.
Về sau anh dỗ tôi cởi cà vạt.
Tôi kiên quyết từ chối.
Đêm đó, tôi "ăn sạch" Kỳ Kinh Ngôn.
Có vui không?
Tôi chỉ thấy đau c.h.ế.t đi được!
Nhưng ít nhất trong lòng thỏa mãn.
Rời phòng, tôi để lại mảnh giấy.
【Em nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Đường Huyên trong biệt thự.
Anh yên tâm, em cũng không ép anh cưới.
Lời hứa miệng không có giá trị.
Nhưng em giúp anh nhiều thế, ngủ một đêm coi như trả công.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Từ nay không gặp nữa.
À, kỹ thuật anh dở lắm! Lâu quá! Đánh giá 1 sao!】
Kỳ Kinh Ngôn luôn có vệ sĩ.
Chiếc đồng hồ đặc biệt trên tay anh khó tháo.
Anh có thể gọi vệ sĩ bất cứ lúc nào, nhưng không làm.
Anh mặc kệ hành động của tôi.
Tôi không muốn đoán ý anh.
Sau hôm nay, tất cả kết thúc.
Tôi vẫn mong anh bình an, vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi vẫn rất thích anh.
Nhưng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.
Chó săn cũng có nhân phẩm.
Ba năm sau.
Tôi gặp người quen trên phố nước ngoài.
Đường Huyên đang giằng co với người đàn ông ngoại quốc.
Tôi định bỏ đi, không nhúng tay.
Cho đến khi thấy gã đánh cô ta, định lôi vào ngõ hẻm.
Cô ta kêu cứu.
Tôi đi cùng nhóm bạn, có ba nam.
Do dự một lát, tôi vẫn quyết định cứu.
Tôi ghét Đường Huyên, nhưng không đến mức thờ ơ trước nguy hiểm.
Cô ta cũng chưa từng vượt quá giới hạn của tôi.
Sau khi cứu Đường Huyên, tôi kéo bạn bỏ đi.
Gặp tôi, cô ta ngạc nhiên.
"Cô Ôn, hiếm khi gặp, chúng ta nói chuyện được không?"
Tôi nghe Đường Huyên nói nhưng vẫn bước đi.
"Nói về Kỳ Kinh Ngôn đi."
Ba chữ "Kỳ Kinh Ngôn" khiến thần kinh tôi căng thẳng.
Chân tôi dừng lại.
Cht tiệt.
Nó không nghe lời.
Nó quay ngược hướng, tiến về phía Đường Huyên.