Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Tôi nhớ hình như lúc đó hai người chỉ đăng ký kết hôn, ngay cả đám cưới cũng chưa từng tổ chức. Nhẫn cưới cũng là sau này mua tạm một chiếc nhẫn vàng."
Cô ta lắc tay phải, khoe chiếc nhẫn kim cương to sụ: "Thật đáng thương, đời phụ nữ sao có thể không có chiếc nhẫn cưới và đám cưới của riêng mình chứ."
"Tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô, nhất định phải đến đó."
Bây giờ ly hôn có một tháng để hòa giải.
Tức là việc ly hôn của tôi và Thẩm Nghiên Tu phải đến ngày 3 tháng sau mới chính thức có hiệu lực.
Ngày 4 đã tổ chức đám cưới, đúng là nóng lòng thật.
Khi rời khỏi Cục Dân Chính, Thẩm Tư Dao gọi tôi lại.
Tôi cứ tưởng bao năm nuôi dưỡng, con bé sẽ khóc lóc ôm lấy tôi như trong phim truyền hình mà nói mẹ đừng đi nhưng khi tôi đứng ở bậc thang cao, con bé lại dùng sức đẩy tôi một cái.
May mà tôi giữ vững thăng bằng, không bị lăn xuống.
Con bé ghét bỏ nhìn tôi: "Người phụ nữ xấu xa. Cô là người phụ nữ xấu xa, cô đã lấy đi tiền của bố, hại con không thể mua lâu đài công chúa nữa rồi."
Xa xa, Ôn Ngữ Ninh đắc ý nhìn cảnh tượng này.
Trước đây, khi đưa Thẩm Tư Dao vào Tiểu học Tĩnh Cao 1, tôi cảm thấy hơi áy náy. Bởi vì tôi biết rõ với chỉ số thông minh của con bé thì không thể theo kịp tiến độ học tập của trường đó.
Thẩm Nghiên Tu và Ôn Ngữ Ninh muốn đưa con bé vào đó, một là không có nhận thức rõ ràng về con mình, hai là vì sĩ diện chăng.
Ôn Ngữ Ninh cái gì cũng muốn tốt nhất.
Ngay cả con của cô ta cũng phải vào trường tiểu học tốt nhất nhưng bây giờ, sự áy náy đó đã biến mất không còn dấu vết.
Tôi không có lỗi với bất kỳ ai cả.
Chính thế giới này đã có lỗi với tôi!
Thà "đấu tới cùng với cả thế giới" còn hơn bị cả thế giới này làm "hao mòn".
Sau khi ký tên, Thẩm Nghiên Tu lần lượt chuyển phần tiền của tôi qua.
Tất nhiên không phải vì anh ta giữ chữ tín.
Mà là vì lúc tôi nhận được thiệp mời đám cưới từ Ôn Ngữ Ninh rồi nói với anh ta: “Nếu anh không chuyển tài sản của tôi nhanh chóng, tôi sẽ không đến làm thủ tục đúng hẹn vào ngày 3.”
Nếu không hoàn tất thủ tục cuối cùng, tôi vẫn là vợ hợp pháp.
Anh ta tổ chức đám cưới với người phụ nữ khác là tái hôn trái phép!
Tôi sẽ đến tận hôn lễ khóc lóc, làm ầm ĩ, dọa tự tử để đòi một lời giải thích.
Anh ta bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn tuân theo.
Cưới một người vợ như Ôn Ngữ Ninh, sau này anh ta sẽ còn khổ dài dài.
Một tháng sau, vào ngày nhận giấy ly hôn, anh ta lấy hai số thứ tự. Vừa làm xong thủ tục ly hôn với tôi bên này, liền lập tức đăng ký kết hôn với Ôn Ngữ Ninh bên kia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Khiến nhân viên ở quầy cũng phải trố mắt ra nhìn, rồi tặng cho cả hai một cái lườm rõ to.
Những lời chúc "Đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm" quen thuộc, một chữ cũng không thốt ra.
Tài xế đến đón tôi thì bị kẹt xe. Còn tôi thì bị cặp đôi "chó mèo" đó chặn lại ngay trước cổng Cục Dân Chính.
Ôn Ngữ Ninh lại lần nữa nhiệt tình mời: "Lâm Tiểu Vũ, ngày mai đám cưới của chúng tôi cô nhất định phải đến tham dự nhé."
"Đời này không thể có người đàn ông nào nguyện ý tốn nhiều tâm tư để cưới cô như vậy đâu, đến xem cũng tốt mà."
Thẩm Nghiên Tu cũng khinh thường cười một tiếng: "Đúng đó, đời này cô sẽ không bao giờ tìm được một kẻ ngốc như tôi nữa đâu."
"Đời này cô vốn dĩ cũng không xứng tầm với loại đàn ông như tôi. Tôi đã cho cô bao nhiêu thể diện, cô còn được chia một khoản tiền lớn như vậy, cô không nên trách tôi lừa cô, cô nên biết ơn mới phải."
Ban đầu tôi định bỏ qua cho bọn họ rồi nhưng bọn họ cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi.
Tôi ước gì mình có thể làm ngay điều đó.
May mà lúc này chiếc xe tôi đợi đã đến.
Tôi kéo cửa xe, không thèm để ý đến cặp đôi "chó mèo" đó nữa, phóng đi mất hút.
Ngày hôm sau, Tần Phóng đến đón tôi đi đến tiệc cưới, hắn cũng nằm trong danh sách khách mời: "Hôm nay cô định tung chiêu lớn sao?"
"Tùy thuộc vào biểu hiện của họ thôi."
Người ta vẫn nói "thà phá mười ngôi chùa, không phá một cuộc hôn nhân".
Trai hư gái hư thì nên khóa chặt lại với nhau, tốt nhất là đừng để họ ra ngoài làm hại thế giới.
Khi đến hiện nơi, Thẩm Tư Dao và mấy người bạn của cô bé là phù dâu phù rể nhí.
Mấy đứa trẻ đó nhìn thấy tôi, lớn tiếng gọi: "Tư Dao Tư Dao, mẹ cậu đến rồi."
Thẩm Tư Dao liếc nhìn: "Cái đồ nhà quê đó không phải mẹ tôi, cô ta thực ra là bảo mẫu mà bố tôi thuê cho tôi thôi."
"Mẹ ruột của tôi tên là Ôn Ngữ Ninh, chính là cô dâu của bố tôi ngày hôm nay đó."
"Mẹ tôi xinh đẹp, thông minh và giỏi giang lắm, lát nữa mọi người nhìn sẽ hiểu."
Còn những vị khách mời thì xì xào bàn tán về tôi.
"Thấy chưa, đó chính là vợ cũ của Thẩm tổng đấy."
"Ôi, trông bình thường quá nhỉ."
"Cô ta đã dùng thủ đoạn ép Thẩm tổng kết hôn với mình, lần ly hôn này, đúng là lột sạch một lớp da của Thẩm tổng rồi."
"Đừng thấy người ta trông bình thường nhưng tâm cơ sâu lắm đó."
"Thật hay giả vậy?"
"Thẩm tổng tự thừa nhận với chúng tôi rồi, không giả được đâu."