Tôi, Linh, đã c.h.ế.t cách đây hai năm. Cái c.h.ế.t của tôi không ồn ào, không bi tráng, chỉ đơn thuần là một dấu chấm hết cho một cuộc đời tưởng chừng viên mãn. Kể từ đó, tôi lang thang, như một linh hồn lạc lõng không tìm thấy lối về. Tôi vẫn ở đây, trong cái thành phố đầy rẫy kỷ niệm đau thương, nhìn ngắm cuộc sống mà tôi từng là một phần của nó.
Thời gian trôi qua, mọi thứ dần thay đổi. Nam Phong, chồng cũ của tôi, nay đã tìm được hạnh phúc mới. Người anh ta chọn, không ai khác, chính là Vy – cô thư ký trẻ trung, xinh đẹp mà anh ta từng một mực khẳng định chỉ là “đồng nghiệp”.
Tôi đã biết về mối quan hệ của họ từ lâu, ngay cả trước khi tôi ra đi. Đau đớn, tủi nhục, và sự phản bội đã ăn mòn tôi từng ngày. Nhưng giờ đây, tôi chỉ còn là một linh hồn vô hình, không thể chạm, không thể nói, chỉ có thể chứng kiến.
Ngày cưới của họ được ấn định. Một ngày mùa thu đẹp trời, nắng vàng rực rỡ. Tim tôi, hay đúng hơn là phần còn lại của cảm xúc, vẫn nhói lên từng đợt. Tôi đã nghĩ mình sẽ chai sạn, nhưng không. Nỗi đau vẫn vương vấn, như một sợi xích vô hình trói buộc tôi ở lại thế giới này.
Sáng hôm đó, tôi đang lang thang qua căn hộ cũ của mình, nơi giờ đây Nam Phong và Vy đang sửa sang lại. Chiếc điện thoại cũ của tôi, một vật kỷ niệm mà Nam Phong đã vứt bỏ sau khi tôi chết, vẫn nằm đâu đó. Tôi không biết vì sao nó vẫn còn pin, hay vì sao nó chưa bị thanh lý.
Đột nhiên, một tiếng “ting” vang lên. Nam Phong, anh ta gửi tin nhắn. Tôi lướt qua màn hình, dòng chữ hiện lên rõ ràng, như một nhát d.a.o cứa vào vết thương chưa lành.
“Linh, đừng tới phá đám cưới của bọn tôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi đứng sững, dù tôi không còn thân xác để đứng. Nỗi uất nghẹn dâng lên. Phá đám cưới? Tôi đã c.h.ế.t rồi, còn gì để phá nữa? Anh ta sợ một con ma hay sao?
Tôi cố gắng chạm vào chiếc điện thoại, nhưng bàn tay tôi xuyên qua nó. Vô vọng. Tôi chỉ có thể nhìn. Đúng lúc đó, cánh cửa căn hộ hé mở. Một người đàn ông lạ bước vào. Anh ta cao ráo, dáng vẻ phong trần, ánh mắt sắc bén.
Anh ta nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc điện thoại cũ của tôi, nằm khuất dưới gầm bàn.
Anh ta cúi xuống nhặt nó lên. Ngón tay anh ta lướt nhẹ trên màn hình. Dòng tin nhắn của Nam Phong hiện ra rõ mồn một. Tôi nín thở, theo dõi từng cử chỉ của anh ta.
Khuôn mặt anh ta thoáng nét ngạc nhiên, rồi sự giận dữ bùng lên trong ánh mắt. Anh ta siết chặt điện thoại, hàm răng nghiến lại. Tôi chưa từng thấy ai tức giận như vậy khi đọc tin nhắn của tôi.
Anh ta không ngần ngại, bấm nút gọi lại. Tiếng chuông reo vang trong không gian tĩnh lặng. Nam Phong, chắc chắn là số của anh ta.
Đầu dây bên kia bắt máy. Tiếng Nam Phong vang lên, có vẻ hơi bối rối.