Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Mấy câu thì thầm vừa rồi, cứ như là ảo giác của anh ta.

Tần Vũ chưa kịp nói gì, đã thấy cửa phòng ngủ chính mở ra, mẹ ruột của anh ta, tức mẹ chồng tôi, bước ra.

Đêm hôm khuya khoắt, bà lão vẫn mặc bộ sườn xám kiểu Trung Quốc trang trọng khoa trương, tóc búi gọn gàng không một sợi thừa, môi son đỏ đậm và rộng, toàn thân dát vàng nạm ngọc, toát lên vẻ quý khí bức người.

Giống hệt Kim Cương Bồ Tát có thể trấn áp mọi yêu ma quỷ quái.

Vừa mở miệng, khí chất hò hét đặc trưng của phụ nữ nông thôn đã tỏa ra: "Tần Vũ, Giao Giao có thai rồi, sao con có thể về muộn thế này!"

Tần Vũ ngỡ ngàng nhìn tôi.

Tôi điềm tĩnh mỉm cười.

"Em đùa thôi, đứa bé tất nhiên là của anh đấy.

Sao có thể không phải chứ?"

5

Tần Vũ, cái gã này, hệt như tất cả những con phượng hoàng bay lên từ ổ rơm ở nông thôn, bề ngoài thì ham hư vinh nội tâm thì ham tiền bạc, nhưng lại thích giả vờ thanh cao.

Trước mặt mẹ mình, anh ta không dám nói mình ngoại tình có con riêng, đặc biệt là khi tôi đã ra tay trước công bố chuyện mang th ai.

Dù sao năm đó, sau khi bố anh ta bị mẹ anh ta bắt quả tang tại trận, bà đã đánh từ đầu làng đến cuối làng, từ đông sang tây, cuối cùng còn đánh gãy một chân.

Nhưng anh ta vẫn nghi ngờ đứa bé trong bụng tôi, chỉ là không dám hỏi trước mặt mẹ mình.

Nói thế nào nhỉ? Nói rằng anh ta mê mẩn cô tiểu tam bên ngoài, và đã không đụng chạm đến tôi suốt một năm?

"Đứa bé rốt cuộc là sao?"

Anh ta đành tìm cớ đưa tôi ra ngoài ăn, dồn tôi vào ghế ngồi, vẻ mặt dữ tợn hỏi.

Tôi chẳng thèm ngẩng mắt: "Anh quên rồi sao? Hai tháng trước trong buổi họp lớp, đêm anh say rượu về, chúng ta đã có."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Không thể nào, đêm đó chúng ta rõ ràng không có!"

"Sao lại không?" Ánh mắt tôi lướt qua vẻ mặt giận dữ của anh ta, nói một cách nhẹ bẫng: "Anh say rồi, không nhớ thôi."

Anh ta nghiến răng nghiến lợi: "Đàn ông say rượu thì làm sao mà làm được!"

Tôi ném ra một tấm ảnh khó coi cho anh ta xem, là ảnh anh ta và Hà Thi Nhi.

"Này, nghe nói đêm đó anh cũng say rượu, rõ ràng là làm được mà!"

Ảnh chất lượng cao, mặt anh ta tối sầm! Giọng điệu vọt lên: "Em cho người theo dõi tôi?"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta: "Đây là cô Hà gửi cho tôi."

Tôi mở WeChat, màn hình là ảnh đại diện của Hà Thi Nhi và lịch sử trò chuyện của cô ta với tôi.

Thời gian là nửa năm trước, lời lẽ đầy sự khiêu khích trần trụi.

"Không ngờ Tần Tổng say rượu còn lợi hại vậy chứ!"

"Không phải nói đàn ông qua hai mươi lăm tuổi là không được nữa sao?"

Mặt Tần Vũ lúc xanh lúc trắng: "Em đã biết từ lâu rồi sao?"

Tôi cắn chặt môi dưới, nước mắt ngập tràn khóe mi, vẻ yếu đuối đáng thương như thường lệ: "Vậy, anh biết em đã chịu đựng bao lâu rồi không?"

"Em chỉ muốn có một đứa con! Đêm đó mới..."

Tần Vũ thấy tôi dường như không quan tâm việc anh ta có ngoại tình hay không, anh ta nhíu mày, biểu cảm có chút phức tạp.

😁

Nhưng rất nhanh sau đó anh ta lại thở phào nhẹ nhõm, cờ đỏ trong nhà không đổ, cờ màu bên ngoài vẫn có thể tiếp tục bay phất phới, thật tốt.

Thế là anh ta dỗ dành tôi một hồi, rồi cầm ảnh tức giận đi tìm Hà Thi Nhi.

Đã nói không cần hôn nhân, quan hệ tình nhân mở rồi mà! Giờ thì biết được bộ mặt thật của cô bồ nhỏ này rồi chứ gì?