Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Phó ninh:

"Tình hình có vẻ khá nghiêm trọng, vẫn nên đến bệnh viện một chuyến."

3

Dám đưa Kỳ Vọng đến bệnh viện, chắc chắn là cùng nhau c.h.ế.t chìm.

Không ổn, không ổn.

Tôi giữ bình tĩnh trả lời khi thấy ánh mắt dò xét của Kỳ Vọng:

"Thời gian này trong nhà hơi bận, đợi một thời gian nữa rồi hẵng tính."

Nói xong lập tức tắt màn hình.

Kỳ Vọng đã ngồi ngay trước mặt, giơ hai ngón tay:

"Được rồi, chuyện hôm nay coi như xí xóa." Tôi nói.

Kỳ Vọng: "Thêm một số 0 vào sau."

Tôi lập tức nổi giận: "Cướp à?!"

Kỳ Vọng hừ lạnh: "Lời nhắc thân tình: Chị vẫn đang đi xem mắt."

...Tôi bĩu môi: "Không bao lâu nữa là chị thoát ế rồi, đến lúc đó còn ai phải đi xem mắt chứ."

Kỳ Vọng rót ly nước: "Không biết là ai xui xẻo, bị chị theo đuổi."

Đúng lúc này, ba mẹ tôi vừa hay về đến.

Mẹ tôi đầy phấn khởi: "Hy Hy, yêu đương rồi à!"

Tôi: "..."

Đúng là khớp hông truyền động não.

"Tạm thời chưa ạ, nhưng con định thử theo đuổi."

Ba tôi "ồ" một tiếng: "Vậy thì phải cố để con mình theo đuổi thành công!"

...Thật đáng trách, đúng là Kỳ Vọng mở miệng ra là do di truyền từ ba tôi!

Mẹ tôi lên tiếng.

"Nói gì vậy? Con gái mình học hành giỏi, tính cách tốt, lại còn xinh đẹp, ngoài hơi thẳng thắn ra thì hoàn hảo rồi! Có chàng trai nào mà không theo đuổi được?"

"Đúng thế!"

Tôi vui vẻ chỉ lên bảng danh dự của trường A.

Chính là Phó Ninh trên bảng đó, chắc chắn có ghi tên, ít nhất phải dò xem anh ấy đã có bạn gái chưa, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng!

Sau đó tôi lấy tấm ảnh lén chụp anh ấy đang chơi bóng rổ, đưa cho mẹ xem.

"Con rể tương lai đấy!"

Mẹ nhìn xong, im lặng ba giây.

"…Hy Hy, người này theo đuổi khó quá, hay là mình đổi người khác đi?"

???

Mấy người này bị sao vậy?

Nói thực lòng nhé.

Phó Ninh, sinh viên trường A, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đều học ở bệnh viện phụ thuộc đó, ba mẹ đều là giáo sư đại học.

Bảng danh dự gần như toàn là tên anh ấy.

Ừm... muốn theo đuổi kiểu thông thường đúng là khó, có khi nên đi đường vòng thì hơn!

Vậy bắt đầu từ bệnh tình của cậu em trai "liệt não" vậy!

4

Kỳ nghỉ Tết trôi qua trong chớp mắt, mới đó đã lại bắt đầu cày cuốc.

Tôi lim dim mắt ngồi ở chỗ làm, mãi đến khi nhận lương mới tỉnh hẳn.

Đứa em đồng nghiệp ngồi đối diện cười hớn hở:

"Chị Hy, hôm nay có nấu lẩu đấy, chị nhớ phải chiếu cố tụi em nhé!"

Tôi vung tay rộng rãi:

"Không thành vấn đề. Mua gì chưa?"

Thực ra công ty tôi rất nhàn, ông chủ mời tôi về là vì muốn phá thế cạnh tranh, giữ tôi ở lại cho an tâm.

Nên bình thường việc của tôi là tổ chức giải trí.

Mắt đứa em sáng lên: "Lẩu cay!"

Đề nghị này nhận được sự đồng tình cao độ, thế là bọn tôi đi ăn lẩu.

Rất tốt, đồ ăn rất ngon, chỉ tiếc là hình như tiêu hóa không được tốt lắm...

Tôi vẫy tay với đồng nghiệp: "Mấy người về trước đi, tôi vào hiệu thuốc mua ít thuốc tiêu hóa là được."

Không ngờ, tôi lại chạm mặt Phó Ninh ở hiệu thuốc.

"Khó chịu à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, làm tôi suýt đánh rơi túi thuốc.

"Tại sao anh lại ở đây?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi vội vàng giấu túi thuốc ra sau lưng.

"À, không có gì, chỉ hơi cảm nhẹ thôi."

Anh ấy đánh giá tôi: "Không ổn à?"

!!!

Lịch sinh hoạt kiểu cày game đến khuya cũng lộ liễu quá nhỉ!?

Nhưng tôi còn chưa nói gì, anh lại bổ sung một câu:

"Vì chăm sóc em trai à?"

"…"

Nói theo một khía cạnh nào đó, cùng em trai đánh rank cũng coi như là một dạng "chăm sóc"?

Tôi khẽ ho một tiếng: "Ừ."

Anh ấy ngừng một lát, nói nhỏ: "Chăm sóc người khác trước tiên phải chăm sóc tốt bản thân."

!!

Đúng là có tinh thần của một người làm ngành y!

Tôi gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng đổi chủ đề:

"Anh thì sao?"

Anh ấy cười: "Mới tan ca, bệnh viện của bọn anh ở đối diện kia kìa."

Tôi ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy biển hiệu “Bệnh viện phụ thuộc trường A”.

Thảo nào...

Từ lần add WeChat đó đến nay, chúng tôi mãi mới gặp được một lần, như vậy thì hơi lãng phí...

Tôi chỉ vào quán trà sữa bên cạnh:

"Lần trước nhờ anh đề xuất với em trai em, vẫn chưa kịp cảm ơn. Mời anh một ly nhé?"

Phó Ninh ban đầu từ chối, nhưng không chống lại được tôi, cuối cùng cũng đồng ý.

Tôi gọi một ly sữa dâu, anh ấy gọi một ly xoài lắc bưởi.

"Xong rồi!"

Tôi vừa quay người lại định đưa trà sữa thì không ngờ trượt chân, ngã ngay từ bậc thềm xuống!

"A!"

Phó Ninh phản ứng cực nhanh, lập tức vươn tay đỡ lấy tôi.

Vài giây sau, tôi lao thẳng vào lòng anh ấy.

5

Tiếp xúc gần với trai đẹp, tất nhiên là rất tốt.

Nếu chân tôi không đau như vậy thì càng tuyệt.

"Tần Khê, sao rồi?"

Giọng của Phó Ninh có chút căng thẳng vang lên từ trên đỉnh đầu.

Tôi lắc đầu, định đứng dậy.

Chỉ là lỡ nhào vào lòng anh rồi thì phải làm sao?

Nhưng vừa mới nhúc nhích, cơn đau từ chân khiến tôi rên lên: "Á..."

Phó Ninh nhíu mày: "Chân có vẻ bị trẹo rồi."

Vài giây sau, tôi bị anh bế thốc lên eo.

Hương thơm mát lạnh bao phủ quanh người.

"Tôi đưa cô đi phòng cấp cứu."

...

Mãi đến khi đến được phòng cấp cứu, đầu tôi vẫn trống rỗng.

Vừa nãy… Phó Ninh cứ thế bế tôi đi suốt?

Tuy chỉ băng qua một con đường, nhưng... nhưng như vậy thì...

"Bị trẹo khá nghiêm trọng, bôi thuốc trước đã, nửa tháng tới cố gắng tránh vận động mạnh."

Một chị y tá vừa băng bó xong cho tôi thì mỉm cười nhìn sang:

"Bạn gái của Phó đúng không?"

???

Tôi vội xua tay:

"Không, bọn em chỉ là bạn bè thôi, chị hiểu lầm rồi!"

"Bạn bè?"

Chị ấy chớp mắt: "Lạ gì, bình thường giới thiệu đối tượng cho Phó đều bị từ chối. Thì ra đã có rồi, lại còn xinh thế này! Cậu ta giấu kỹ thật."

Tôi còn chưa kịp giải thích, Phó Ninh đã quay lại.

"Sao rồi, còn đau lắm không?"

Chị y tá để lại nụ cười đầy ẩn ý rồi rời đi, còn Phó Ninh thì ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm mắt cá chân đang sưng tấy của tôi.