Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
7
Thỉnh thoảng va phải mấy y tá khác, ánh mắt họ nhìn tôi cũng khá vi diệu.
Sau này tôi mới biết, hóa ra chuyện Phó Ninh bế tôi ở khoa cấp cứu đã lan ra khắp bệnh viện trực thuộc, nên ai nhìn tôi cũng đầy tò mò.
…Bạn trai còn chưa theo đuổi xong mà đã bị hiểu lầm như thế này, ai chịu nổi?
Lúc đầu tôi còn giải thích được vài câu, nhưng bọn họ chẳng ai tin cả.
“Phó Ninh chỉ là bạn bình thường á? Sao thế được? Tiếp nhận bệnh nhân thì cũng không nhiệt tình thế đâu, lại còn là cậu ấy nữa!”
Haiz.
Không còn cách nào, tôi đành nhìn trần than thở trong bệnh viện.
Phó Ninh đối xử với người khác đều bình thường, nhưng nguyên nhân thì…!
Ai mà ngờ được thật ra anh còn để ý thằng em nhà mình hơn chứ?
Không gặp Phó Ninh, tôi buồn bã quay về, rồi bị thông báo phải đi cùng Tần Vọng tham gia phỏng vấn tuyển thẳng vào A Đại.
“!”
Phản ứng đầu tiên là tôi từ chối ngay:
“Anh rể đã học A Đại rồi, còn bắt chị đi cùng em? Có phải cố ý không?”
Tần Vọng nằm dài, ngược lại còn cười: “Đúng mà, nhân cơ hội này gặp luôn một lần, tăng tiến độ luôn chứ sao.”
Mẹ ngồi cạnh cũng gật đầu phụ họa:
“Đúng rồi! Khê Khê, em con nói không sai đâu, con trai con gái chưa có tiến triển thì càng phải chủ động tấn công chứ!”
…
Cạn lời.
Biết phải nói sao với mẹ bây giờ, Phó Ninh đối với thằng em nhà tôi thật ra là… quan tâm bệnh tình đấy?
Nếu thật sự đụng mặt ở A Đại, tôi phải giải thích thế nào?
“Lo cái gì.” Tần Vọng cười khẩy, “Anh ta nhát c.h.ế.t thế kia, sợ còn chẳng dám ra mặt, theo đuổi cái gì chứ.”
Được thôi.
“Ai sợ! Tôi mà sợ thì là chó!”
Dù sao Phó Ninh bây giờ cũng thực tập suốt ở bệnh viện, hiếm khi về trường, cùng lắm tôi đi với em đến A Đại cũng không dễ mà đụng mặt.
…
A Đại, một tuần sau.
Em trai chờ lâu hơi chán, bèn định đi loanh quanh sân trường dạo chơi.
Nắng đẹp, sân trường cũng khá đông vui.
Tôi giơ tay che trán nhìn về phía sân bóng rổ nơi Tần Vọng đang chạy, không kìm được thở dài.
“A Đại đúng là toàn trai đẹp thật…”
Vừa nói xong, bên cạnh bỗng vang lên giọng quen quen: “Hử?”
“Dĩ nhiên rồi—” Tôi quay đầu, liền chạm ngay gương mặt tuấn tú thanh sạch.
Tròn mắt.
Phó Ninh!?
Sao lại…!?
Lời vừa ra đến miệng đã nghẹn lại trong cổ họng, không sao nói tiếp được.
“—! Dĩ nhiên rồi!”
Phó Ninh hơi nhướng mày: “Thật à? Ai cũng đẹp? Đẹp thế nào?”
Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó tôi lại chột dạ, lắp bắp trả lời:
“Rất… rất đẹp, đẹp thế thì còn gì bằng.”
Nói xong câu đó, tôi mới thấy mình đúng là ngu, suýt nữa thì cắn lưỡi cho rồi.
Tần Khê mày đang làm cái gì vậy hả!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
8
Hoảng quá nên tôi vội chữa cháy: “Không không! Không phải thế! Anh đừng hiểu lầm!”
Phó Ninh im mấy giây, rồi chậm rãi hỏi lại: “Hiểu lầm gì? Ai đẹp? Đẹp thế nào?”
“A! Ý là…”
Tôi cuống cuồng, lắp bắp:
“Ý là… mọi người đều rất đẹp, trai xinh gái đẹp đầy ra đấy, đúng không?”
Phó Ninh: “…”
Mấy người gần đó lén liếc qua, ánh mắt đầy tò mò hóng chuyện, còn mang theo ý cười mập mờ.
Tôi: “…”
Hình như không ổn lắm?
Mấy người này hóng cái gì vậy trời!!!
Tôi cắn răng, cuối cùng cũng cố gắng giải thích thêm: “Ý là… đẹp thì ai mà chẳng thích ngắm, đúng không?”
Phó Ninh hình như cũng không để ý đến lời tôi nói, thậm chí chẳng phản bác, ngược lại còn gật đầu khẽ.
Sau đó anh ấy lại hỏi sang chuyện khác: “Hôm nay em đến đây làm gì?”
??? Câu này hình như hơi sai đối tượng để hỏi thì phải?
Có lẽ thấy tôi ngơ ngác, Phó Ninh bèn giải thích: “À, hôm nay trường có bạn cũ về thăm, tôi phụ trách tiếp đón.”
A Đại toàn nhân tài tứ phương tụ hội, mấy người bạn cũ về thăm trường cũng đều rất giỏi, chẳng trách.
Tôi bịa đại một lý do: “Bạn em mang ít đồ tới, em tiện tay đem sang.”
Ánh mắt Phó Ninh hơi rũ xuống, ánh nhìn rơi về phía mắt cá chân tôi.
“Sao mang đồ mà còn tự đi, chân đã khỏi hẳn chưa? Còn đau không?”
Đúng là nên để Tần Vọng đi một mình, Phó Ninh mà biết tôi vừa mới lành chân mà còn chạy theo, chắc sẽ chẳng vui gì.
Tôi vội cười trấn an: “Không sao đâu, gần như khỏi hẳn rồi, đi mấy bước cũng không vấn đề gì.”
Phó Ninh nghe xong mới gật đầu, lại im lặng một thoáng, rồi hỏi tiếp:
“Hiếm khi gặp được, căng tin trường hôm nay cũng khá ngon, có muốn ăn thử không?”
Ăn… ăn cơm? …Là rủ ăn cơm sao?
Dĩ nhiên tôi chẳng có lý do gì để từ chối!
“Được—”
Lời còn chưa nói xong thì điện thoại rung lên.
Tần Vọng gọi thoại, tôi mới phát hiện cậu ta đã gửi tin nhắn từ mấy phút trước.
“Chị đâu rồi? Bên này xong rồi.”
“Chị ở đâu đấy?”
“Chị?”
……
“Bên kia sân bóng có phải chị không?”
Nhìn dòng tin cuối cùng, tôi giật mình.
Xong rồi! Sao nó mò tới đây!? Vậy chẳng phải sắp đụng mặt!?
Tôi nhìn quanh, quả nhiên cách đó không xa, dưới tán cây ven đường, Tần Vọng đang vừa đi vừa nhìn về phía này.
Tim tôi thót cái — nếu để Phó Ninh nhìn thấy thì tôi biết giải thích sao!?
“À! Tự dưng tôi nhớ ra còn việc, chắc không kịp ăn với anh được. Hẹn dịp khác nhé?” Tôi luống cuống tìm cớ, vừa nói vừa khéo léo xoay người, tránh cho Phó Ninh nhìn thấy hướng Tần Vọng đang đi tới.
Phó Ninh ngẩn ra, môi hơi mím lại, hình như thoáng qua chút thất vọng.
Nhưng vẻ mặt ấy chỉ lướt qua rất nhanh, Tần Vọng đã sắp tới nơi, tôi cũng chẳng kịp nhìn kỹ.
Lần này đúng thật là gấp, Phó Ninh cũng chỉ khẽ gật đầu.
“Được.”