Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

9

“Buổi phỏng vấn thế nào?”

Trên đường về, trong nhà im ắng, tôi mới nhớ ra còn chưa hỏi chuyện phỏng vấn tuyển thẳng của Tần Vọng.

Tần Vọng nhếch môi, cười giễu: “Còn biết hỏi em cơ à? Tôi cứ tưởng chị quên luôn thằng em này rồi chứ.”

Tần Khê: “Tần Vọng, nhớ nhé, hôm nay chị vì em mà từ chối cả hẹn ăn cơm với trai đấy. Em nợ chị một mạng rồi.”

Tần Vọng: ???

Nó chống tay lên ghế phụ: “Được rồi. Kết quả tuyển thẳng chắc sắp gửi về rồi.”

Tôi thở dài sầu não.

Tần Vọng lại ngẩng lên: “Chị, mà sao? Nghe cứ như chị tham gia phỏng vấn chứ không phải em vậy?”

Tôi lườm nó: “Chị chỉ lo… Sau này em vào trường, kiểu gì chẳng sớm muộn cũng đụng mặt anh rể em, đến lúc đấy thì sao…”

Tần Vọng liếc tôi: “Bệnh viện A đúng là kỳ diệu thật đấy! Nghe bảo có thằng bé bị liệt mà còn thi được tuyển thẳng, giỏi thật!”

Tần Vọng im lặng vài giây rồi nói tiếp: “…Nhưng đừng thổi phồng quá, cứ coi như thật đi.”

Haiz.

Đúng là đứa em trai ngược đời.

Tôi mà không theo đuổi được Phó Ninh thì cũng tại nó cả!

Ban đầu cứ tưởng mọi chuyện còn kéo dài được chút nữa, ai ngờ mọi thứ lại gấp gáp hơn cả tôi nghĩ.

—— Ph direction nghiên cứu của Phó Ninh và bệnh của em trai tôi lại trùng khớp, anh ấy đã chọn ca bệnh của Tần Vọng để làm nghiên cứu.

Tin này với tôi chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

“Đến tay còn chưa nắm mà đã thế này rồi sao???”

Tôi ôm đầu kêu than.

Ở đối diện, Dư Tiêu Tiêu vừa ăn vừa dỗ: “Chưa nắm tay, nhưng ít ra cũng được ôm rồi còn gì!”

Tôi: “……”

Nói thế lại càng đau lòng hơn.

Giờ không có một đứa em trai bị liệt, sau này tôi còn kiếm đâu ra lý do tiếp cận Phó Ninh nữa?

Đang nghĩ thì nhân viên phục vụ đi qua, xin lỗi vì chỗ đông, hỏi có thể ghép bàn không.

Sau đó, tôi liền thấy có người đứng sau lưng.

“Phó Ninh?”

Tôi ngẩng lên, cũng thấy anh hơi bất ngờ.

“Tần Khê?”

Giữa lúc hai chúng tôi còn chưa kịp nói gì thêm, sau lưng Phó Ninh lại có một cô gái xuất hiện, giọng nhẹ nhàng hỏi: “Đàn anh, bạn anh à?”

Nhìn cô ấy chắc chỉ hơn đôi mươi, nhưng trang điểm rất chỉnh tề, ăn mặc cũng gọn gàng, chắc là tiệc mời cơm gì đó.

Tim tôi trầm xuống.

Phó Ninh… đi ăn cùng một cô gái?

Cả trường A đều đồn Phó Ninh chỉ lo học hành nghiên cứu, bạn gái thì chưa từng có, vậy mà giờ——

Phó Ninh còn chưa kịp đáp, đằng sau lại xuất hiện thêm một người con trai khác.

Anh ta nhìn tôi, sững ra rồi lập tức cười: “Tần Khê?!”

Nhìn thấy anh ta, trong lòng tôi không nhịn được chửi thề, nhưng mặt ngoài vẫn phải giữ nụ cười xã giao.

“Chu Triết? Trùng hợp thật, lâu rồi mới gặp.”

Chu Triết liếc Phó Ninh rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu.

“Hai người… quen nhau à?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

10

Dùng một từ thôi cũng đủ tả về Chu Triết — kẻ bại trận.

Hồi trước thi đấu lập trình, anh ta đại diện A Đại, cuối cùng lại thua đội tôi, không lấy được giải.

Từ nhỏ tới lớn đều là con cưng trời chọn, chưa từng biết thua là gì, vậy mà thua xong về nhà trầm cảm cả tháng.

Chuyện này thì chẳng đáng nhắc, điểm chính là —— sau này chúng tôi lại tình cờ thi cùng công ty, rồi cùng đậu, thành đồng nghiệp.

Thế là tự nhiên có WeChat nhau.

Nhưng chẳng nói chuyện được bao lâu đã thấy anh ta phiền, nên tôi cũng cắt đứt luôn.

Không ngờ giờ lại đụng ngay Phó Ninh mà còn gặp cả anh ta.

“Gì đây, hai người là bạn học hồi đại học à?”

Tôi gắp miếng đậu, lòng thầm than khổ.

Xui xẻo đúng kiểu.

Chu Triết ngồi đối diện, vẫn không ngừng liếc Phó Ninh từ trên xuống dưới.

“À, đúng rồi. Thật ra bọn tôi cũng quen biết nhau một thời gian rồi.”

Tôi sợ hắn ta hỏi tiếp nên cắt ngang, cười hỏi:

“Thật ra vừa rồi quên chưa hỏi, Phó Ninh, cô gái này là đàn em của anh à?”

Phó Ninh gật đầu, rồi nói tiếp:

“Chu Nhược, em gái của Chu Triết.”

Chu Nhược cong mắt cười: “Hồi trước em theo anh trai đến A Đại chơi một lần, thế là quyết tâm thi vào khoa Y A Đại. Tiếc là lúc đó không đỗ, may mà cuối cùng cũng thi đỗ nghiên cứu sinh, vừa hay lại học cùng nhóm với đàn anh.”

Dư Tiêu Tiêu dưới gầm bàn đá mạnh tôi một cái —— ý là cậu xem đi, nhỏ rõ ràng nhắm Phó Ninh mà bám theo đến A Đại đấy! Anh trai nó còn là bạn Phó Ninh nữa! Chị em mình nguy rồi!

Mặt tôi thì chẳng tỏ vẻ gì.

Theo đuổi trai có dễ đâu?

Cái “bức tường” này đúng là cao ngất ngưởng.

Từ lần đầu gặp nhau tôi đã biết việc này khó cỡ nào, chẳng qua đến hôm nay mới gặp trực tiếp thế này thôi.

Nhưng biết làm sao được, khó cũng phải theo!

Phó Ninh thì vẫn rất điềm tĩnh, ngoài vài câu xã giao lúc đầu thì chẳng nói gì thêm.

Chu Nhược vừa liếc Phó Ninh, vừa nghiêng đầu chống tay, cười ngọt ngào hỏi:

“Đàn anh, thật ra em có chuyện này hóng mãi, muốn hỏi thẳng luôn. Nghe bảo hôm trước ở sân bóng rổ anh gặp bạn gái? Thật không thế?”

Như vô tình hỏi, tay thì vừa gắp đồ ăn vừa lén chụp ảnh.

Tôi dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng dưới gầm bàn, Dư Tiêu Tiêu vẫn không nhịn được liếc tôi một cái.

Sân bóng rổ… chuẩn rồi.

Nói thế tức là hỏi tôi.

Phó Ninh mí mắt hơi cụp xuống, nhìn như chẳng bị câu hỏi làm khó gì.

“Không có bạn gái.”

Bao nhiêu cảm xúc u ám đang ngổn ngang trong lòng tôi, nghe đến đấy tự nhiên lặng xuống.

Tôi bưng cốc nước trái cây lên uống một ngụm, mới phát hiện sao mà đắng nghét.

Quả nhiên.

Thứ gì cũng vậy.

Tôi còn mong chờ gì nữa? Đợi cái gì nữa?

Đổi sang ly rượu mơ bên cạnh, vừa mới rót xong thì Phó Ninh đã nghiêng người lấy lại.

“Còn phải đi làm, uống nước trái cây thôi.”