Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Dù sao thì, đáng ra tôi nên tự mình đưa em về.”
Lần này đúng là chạm mặt tình cờ, tôi vốn cũng không định để anh ấy đưa về. Nhưng nghe anh nói vậy…
Tim tôi đập thình thịch, cứ như sắp nổ tung trong lồng ngực.
“Không sao đâu, cũng như nhau cả thôi mà.”
Phó Ninh im lặng một lúc, cuối cùng lại hỏi như lơ đãng:
“Vậy thì, mấy ‘người khác’… với em… cũng như nhau cả à?”
13
Aaaaaa!
Câu này bắt tôi trả lời kiểu gì đây!!!
Sao tự dưng anh ấy lại hỏi mấy câu kỳ lạ như vậy, làm CPU trong đầu tôi như muốn cháy khét!
Cũng như nhau?
Không lẽ tôi lại gật đầu?
Không như nhau?
Nói thế lại càng không dám!
Tôi chớp mắt mấy lần, kiềm chế cơn xấu hổ: “Bác sĩ Phó, bác sĩ Phó, anh đừng… đừng hỏi nữa mà.”
Giọng đầu dây bên kia chỉ nghe loáng thoáng hơi thở, không rõ anh đang nghĩ gì.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện khác, liền tìm cách lái sang: “À mà, bác sĩ Phó, hình như anh đang trực đêm à?”
“Ừ, vừa về bệnh viện, tối nay tôi trực.” Anh trả lời.
Tôi nhịn rồi lại không nhịn được, vẫn buột miệng ra:
“Ồ, ra vậy à…”
Cứ tưởng Phó Ninh còn đi cùng đám Chu Triết bọn họ chứ. Tôi chần chừ rồi hỏi:
“Vừa nãy… anh bảo phía sau cũng có hẹn sẵn mà?”
Giọng Phó Ninh nghe như mang chút ý cười nhẹ:
“Bọn họ à, có đồng nghiệp bàn đổi ca. Phía bên kia có việc gấp nên tôi thay ca cho cậu ấy.”
Thì ra là vậy.
Khối đá đè trong n.g.ự.c tôi cũng như được nhấc bớt đi.
Đang nghĩ thì Phó Ninh lại nói tiếp:
“Hơn nữa, tôi cũng chẳng thân thiết với bọn họ lắm.”
Thân?
Tôi hơi chần chừ.
Ngoài Chu Triết thì chỉ còn Chu Nhược. Chu Triết là bạn đại học, hai người rõ ràng quan hệ rất tốt, vậy cái “không thân” này, ý Phó Ninh là Chu Nhược sao?
Cô ấy chẳng phải đàn em cùng viện à?
Nghĩ rồi, tôi không nhịn được, bèn hỏi luôn:
“Bác sĩ Phó, vậy hai người… thật sự không có gì à?”
Phó Ninh giọng nhàn nhạt: “Không sai, đúng là đàn em cùng viện, nhưng cũng chẳng gặp được mấy lần.”
Nghe cũng có lý… Nhưng…
Tôi hít một hơi, cẩn thận hỏi:
“Bác sĩ Phó, vậy… anh thật sự không có cách nào sao?”
“Cách gì?” Phó Ninh hỏi lại.
Tôi nghẹn lời.
Vốn định dò hỏi khéo, cuối cùng lại lỡ lời thẳng thừng như đang gặng hỏi người ta.
Sao tự dưng lại hỏi thế này chứ! Mất mặt c.h.ế.t đi được!
Tôi đang vắt óc nghĩ nên chữa lại thế nào thì giọng Phó Ninh thấp trầm, vọng ra từ điện thoại:
“Hơn nữa, tôi không thích kiểu đó.”
14
“Rồi sao? Sau đó thì sao?” Dư Tiêu Tiêu gặng hỏi.
Tôi thật thà: “Không có sau đó, chỉ nói tới đó thôi.”
“…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Dư Tiêu Tiêu thở dài:
“Đỉnh thật đấy! Hai người đúng kiểu kéo nhau tới cửa rồi mà chẳng ai chịu chọc thủng. Bực mình muốn chết!”
Trong lòng tôi cũng vừa có hy vọng vừa không dám mong quá nhiều:
“Tớ chỉ lo là tự mình đa tình thôi… Người ta giỏi giang như vậy, tự dưng chủ động theo đuổi tớ thì… tớ có gì đáng đâu.”
Dư Tiêu Tiêu cười nhạo: “Rảnh ngồi than với tớ thì sao không rảnh mở miệng hỏi thẳng?”
Tôi nghẹn: “…”
Tôi cũng bối rối: “Ừ thì… tôi cũng muốn mà, nhưng không biết làm sao để tiến thêm được một bước.”
Lơ lửng thế này khó chịu lắm.
Dư Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, cũng đồng tình: “ừm, đúng là thế này còn khó chịu hơn. Cứ nửa kín nửa hở, dở dang thế thì mệt ai chịu nổi.”
“Biết sao giờ…” Tôi khổ sở. “Mà tớ cũng chẳng có tư cách gì, lỡ anh ấy biết vụ tớ lừa chuyện em trai thì sao?”
Dư Tiêu Tiêu còn cười khoái trá:
“Đến lúc bị vạch trần, cậu liệu mà giải thích đi nhé. Tớ khuyên thật, cứ khai hết cho rồi, chống cự chỉ tổ c.h.ế.t nặng hơn! Không lại bị ‘thu hồi giấy phép theo đuổi’ thì coi như xong!”
Thật ra tôi cũng hiểu.
Muốn thật sự theo đuổi Phó Ninh thì chuyện này sớm muộn cũng phải giải thích rõ.
Nghĩ thế, tôi hạ quyết tâm sẽ chủ động một lần.
Tôi nhắn cho Phó Ninh một tin:
“Bác sĩ Phó, anh rảnh không? Bữa cơm hôm trước anh nói… hay để em mời anh lại nhé, coi như cảm ơn anh cho đàng hoàng.”
Phó Ninh chắc bận, mãi hơn nửa tiếng sau mới trả lời.
“Vừa rồi nhận một ca bệnh gấp, giờ mới thấy tin nhắn.”
“Không sao.”
Cuối tuần, hiếm hoi lắm tôi mới chịu chăm chút ăn mặc cho ra hồn.
Em trai tôi đứng cạnh nhìn rồi cười nham hiểm:
“Chà chà, bày ra trận lớn thế này?”
Nhìn cái mặt nó chực chờ cười nhạo, tôi phát bực:
“Biến! Hôm nay chị mày tính đánh thẳng, trực diện chiếm luôn chức ‘anh rể’, hiểu chưa?”
Thật ra trong lòng cũng hơi run, nhưng trước mặt cái thằng oắt con này thì tôi tất nhiên phải làm bộ hùng hổ.
“Tiện thể cho mày đi ké luôn.”
Dù sao thì thư báo bảo lưu của nó cũng đã về, thầy cô lẫn ba mẹ đều hài lòng, tôi đỡ phải lo thêm.
Vậy nên so với người khác, tôi đúng là rảnh rỗi hơn hẳn.
“Tiền xe.” Tôi đưa cho nó.
Nửa phút sau, Tần Vọng cầm được tiền lì xì thì lập tức biến mất.
…Từ đầu đến giờ mục tiêu chính của tôi chỉ là Phó Ninh, chẳng buồn phí công dạy dỗ thằng em, mấy khoản nợ này về sau bắt nó trả cũng không muộn.
Nửa tiếng sau, mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, Phó Ninh gọi tôi xuống thang máy.
Trung tâm thương mại đông đúc, nhất là cuối tuần lại càng tấp nập. Thang máy nhanh chóng đầy kín, tôi còn định chen vào thử.
“Quá tải rồi, đợi chuyến sau đi.” Một giọng nam nói.
Cách mấy người, tôi nghe được giọng ai đó rất quen.
“Hửm.”
…Âm điệu này sao nghe giống Phó Ninh thế?
Tôi tò mò ngẩng đầu nhìn, quả nhiên!
Tôi còn đang sững ra thì không ngờ Tần Vọng đã chen lên trước.
“Thầy Tô?”
Hả?
Nó gọi… người đàn ông bên cạnh Phó Ninh?
Tôi cũng biết một vài thầy trong trường, nhưng chưa từng gặp người này, khí chất lại rất nhã nhặn.
Vị thầy ấy nhìn thấy Tần Vọng cũng cười: “Tần Vọng à?”
Nhưng chưa kịp hỏi tiếp, ánh mắt Tần Vọng đã xẹt sang Phó Ninh.
“Anh rể?”