Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Giọng anh ấy nói ra tự nhiên vô cùng, nghe như thể giữa hai người đã rất thân thuộc.

Chu Nhược ngồi bên cạnh cũng hơi sững lại nhìn tôi.

Còn tôi thì vì câu trả lời vừa rồi mà tự dưng lại thấy chua chát.

Tần Khê! Mày đang làm cái quái gì vậy!

Hiện tại cùng lắm cũng chỉ là bạn bè bình thường, mày dựa vào cái gì mà tự dằn vặt mình thế chứ?

Chu Nhược cố gắng cười, dò hỏi: “... Đàn anh, anh với chị Tần Khê hình như cũng khá thân?”

Phó Ninh không trả lời, chỉ khẽ cụng ly rượu bên cạnh.

Tôi cười hì hì: “Cũng trùng hợp thôi, lần trước tôi trật chân, may mà có bác sĩ Phó giúp đỡ đấy!”

Vừa nói vừa giơ ly rượu lên.

“Không sao đâu, tửu lượng tôi ổn mà, uống một chút chẳng sao.”

Ánh mắt Phó Ninh dừng lại trên mặt tôi, như thể muốn xác nhận điều gì, một lúc sau mới gật đầu.

Nhưng tôi đã chẳng để tâm nữa.

Không biết bữa ăn lúc nào bắt đầu trở nên vi diệu, chỉ nhớ uống liền hai ly rượu mơ, rồi chẳng buồn để ý thêm gì.

Một bữa ăn kết thúc chẳng mấy vui vẻ.

“Bọn tôi đi trước đây.” Tôi đứng dậy chào, hơi choáng nên bước chân lảo đảo.

Phó Ninh lập tức nắm lấy cổ tay tôi, mày hơi nhíu lại: “Em say rồi?”

Âm cuối nghe vào tai, tim tôi giật thót.

Tôi vội cười, lùi ra sau một bước, rút tay ra.

“Không sao đâu, chỉ đứng lên hơi đột ngột nên loạng choạng chút thôi.”

Tay Phó Ninh khựng lại giữa không trung, mấy ngón tay hơi cong lại, cuối cùng vẫn thu về.

Tôi cười vẫy tay với họ: “Tôi đi trước đây, mọi người cứ tiếp tục nhé.”

Phó Ninh khẽ nhíu mày: “Ai đến đón em?”

Đương nhiên là thằng em tôi rồi —

Nhưng lời vừa đến miệng thì tôi khựng lại, dù hơi say nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh.

Tôi lấp liếm: “Một... người bạn.”

Đang nói dở thì Dư Tiêu Tiêu đã kéo lấy tay tôi.

“Tần Khê, khụ, đi thôi, đi thôi.”

Tôi ngẩng lên thì thấy Kỳ Vọng quả nhiên đã đến.

Thằng nhóc này bình thường bề ngoài lười nhác, nhưng từ xa đã nhìn thấy ngay.

Tôi uống rượu kém, nên trước đã nhắn cho nó ra đón, còn hứa bao nó một bữa lẩu.

“Bạn tôi đấy, tạm biệt nhé.”

Nói rồi tôi vịn Dư Tiêu Tiêu bước qua bên kia.

Khóe môi Phó Ninh khẽ động, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hơi nghiêng người, để tôi đi qua.

“Đi đường cẩn thận.” Anh nói.

Tôi cảm thấy hôm nay Phó Ninh hơi là lạ, nhưng lạ chỗ nào thì không nghĩ ra nổi.

Cũng chẳng kịp nghĩ, đã bị thằng em chặn ngay trước cửa.

“Lên xe đi, chị càng ngày càng phiền.” Nó lười nhác chọc tôi.

Kỳ Vọng bĩu môi rồi xoay người, nhường đường cho tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Cái tửu lượng đó mà cũng dám đi uống với người ta? Về nhà xem bố mẹ mắng cho thế nào.”

Tôi giơ tay đập lên vai nó, cấu một cái thật mạnh.

“Kỳ Vọng, lần sau em phải đón chị sớm hơn đấy.”

Dư Tiêu Tiêu vẫn bịt miệng cười: “Hai chị em nhà mấy người, làm ơn đừng dọa tôi nữa! Tôi sợ lắm rồi!”

12

Cuối cùng cuối cùng, vẫn là Kỳ Vọng chở tôi về an toàn.

Rửa mặt sơ qua rồi tôi tính lăn ra ngủ, nhưng nằm mãi vẫn chẳng ngủ được.

Tôi cầm điện thoại, nhìn ảnh Phó Ninh mà lòng rối như tơ vò, cuối cùng nhịn không được lại gọi cho Dư Tiêu Tiêu.

“Tiêu Tiêu, cậu nói xem, chắc chẳng còn hy vọng gì nữa đâu nhỉ... thôi, bỏ đi.”

Dư Tiêu Tiêu sửng sốt: “Bỏ gì mà bỏ? Cậu là người từng quét sạch nam sinh cả khoa để giành giải nhất đấy! Bây giờ chịu thua à!”

Tôi lật người.

“Đấy là khác.”

Giành giải, vì chỉ cần thắng được đám kia, kết quả tất nhiên thuộc về tôi.

Nhưng con người thì khác.

Cho dù tôi có thắng được Chu Nhược, thắng được Trương Nhược, Lý Nhược… thì Phó Ninh chắc chắn sẽ thuộc về tôi sao?

Dư Tiêu Tiêu chẹp miệng: “Nói chung chuyện này chắc chắn không dễ đâu, nhưng tôi tin cậu sẽ tự nghĩ ra cách thôi. Có điều Tần Khê này, tôi thấy hai người diễn cũng sâu đấy nhé!”

Khóe miệng tôi giật giật: “Từ bao giờ?”

Dư Tiêu Tiêu ở đầu dây bên kia chốt lại: “Nói chung bữa ăn hôm nay, tôi thấy anh ấy không giống trước đâu.”

Không giống?

Không giống chỗ nào?

Giờ cũng chẳng còn cái cớ “em trai bệnh” để viện ra mà tiếp cận nữa.

Nghĩ vậy, tôi không kìm được mà thở dài.

“Thôi, đành xem thế nào đã. ——”

Chưa kịp nói hết câu, trang điện thoại lại hiện thông báo có cuộc gọi đến.

Phó Ninh?

“Tiêu Tiêu chờ tí, tôi nghe điện thoại cái đã.”

Nói xong, tôi hắng giọng, rồi mới bắt máy.

“Alo? Sao thế, có chuyện gì à?”

Phó Ninh im lặng một lúc mới nói: “Không có gì, chỉ muốn hỏi em về đến nơi chưa.”

Hả?

Vừa nãy lo nói chuyện phiếm, tôi quên béng mất việc nhắn lại cho anh ấy.

“Đến rồi, đến rồi, em vừa về, quên chưa nhắn cho anh.”

Phó Ninh nói: “Không sao, chỉ cần về đến nơi là được, cứ để đó.”

Tôi nhịn cười: “Anh đúng là lo như ông cụ non ấy, dù có hơi ngà ngà say, nhưng em cũng đâu đến mức mất ý thức, hơn nữa còn có người đón, chẳng có gì phải lo ——”

“Chính vì có người đón, nên tôi mới không yên tâm.”

Phó Ninh bỗng nhiên cắt ngang lời tôi.

Giọng tôi nghẹn lại, đầu óc trống rỗng một giây, mất mấy nhịp tim mới kịp hoàn hồn.

“… Gì cơ?”

“Không ngờ hôm nay lại chạm mặt nhau, mà đã hẹn từ trước, thì nên tự tôi đưa em về mới đúng.”

Phó Ninh ngừng một chút, rồi nói tiếp: